Chương 2: Sự Tò Mò Dai Dẳng
Mấy ngày sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng trên sân tập hôm đó, hình ảnh Itoshi Rin cứ lảng vảng trong đầu tôi. Cái cú sút mạnh như sấm sét, cái ánh mắt xanh lục lạnh lùng như băng... tất cả tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ, khó phai. Bình thường, tôi rất dễ làm quen và kết bạn với mọi người, chỉ cần một nụ cười và vài câu bông đùa là đủ. Nhưng với Rin, dường như có một bức tường vô hình bao quanh cậu ta, khiến tôi càng thêm tò mò muốn khám phá.
"Bachira, cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?"
Giọng Isagi kéo tôi về thực tại. Chúng tôi đang ngồi trong căng tin sau giờ tập, trước mặt là hai bát mì ramen bốc khói nghi ngút.
Tôi khua đũa, gắp một miếng mì đưa lên miệng.
"Tớ đang nghĩ về cậu nhóc năm nhất hôm nọ."
"Rin hả? Cậu vẫn còn để ý đến cậu ta à?"
Isagi có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Tớ tưởng cậu bỏ cuộc rồi chứ, thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn làm bạn với ai cả."
"Không phải là bỏ cuộc,"
tôi lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía cửa căng tin, như thể đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
"Chỉ là... tớ cảm thấy cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài. Có cái gì đó... khác biệt."
Cái con quái vật bên trong tôi lại cựa quậy, thúc giục tôi tìm hiểu sâu hơn về cậu đàn em bí ẩn kia.
"Khác biệt thế nào?"
Chigiri, ngồi cạnh Isagi, lên tiếng. Cậu ấy đang vuốt nhẹ mái tóc đỏ đặc trưng của mình, vẻ mặt có chút hứng thú. Dạo này, Chigiri lúc nào cũng mang một vẻ mặt tươi tắn lạ thường, chắc chắn là do cái anh chàng Kunigami lớp 11-B kia rồi. Thỉnh thoảng tôi lại thấy hai người họ lén lút nhìn nhau trong hành lang, ánh mắt đầy ẩn ý. Tình yêu tuổi học trò đúng là rắc rối thật.
"Thì... cậu ta lạnh lùng thật đấy, nhưng mà cái cách cậu ta nhìn trái bóng ấy... nó không giống như một người chỉ đơn thuần đá bóng. Giống như là... cậu ta đang giao tiếp với nó vậy."
Tôi cố gắng diễn tả cái cảm giác kỳ lạ của mình.
Isagi và Chigiri nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Cậu lại nghĩ ra cái gì kỳ lạ rồi đấy, Bachira." Isagi cười trừ.
"Không có kỳ lạ gì hết!"
Tôi phản bác.
"Tớ thật sự cảm thấy vậy mà. Tớ muốn biết xem bên trong cái vỏ bọc đó là cái gì."
Và thế là, những ngày sau đó, tôi bắt đầu thực hiện 'chiến dịch tiếp cận Itoshi Rin'
một cách bí mật và... có phần dai dẳng. Tôi thường xuyên 'vô tình' xuất hiện ở những nơi mà tôi đoán là Rin sẽ có mặt. Sân tập dành cho đội trẻ, thư viện trường vào giờ nghỉ trưa, thậm chí cả cái máy bán nước tự động ở gần khu ký túc xá của học sinh năm nhất.
Mỗi lần nhìn thấy Rin, tôi đều cố gắng bắt chuyện, dù hầu hết đều nhận lại những câu trả lời ngắn gọn và lạnh lùng.
"Chào buổi sáng, Rin! Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ?"
"Ừ."
"Cậu đang đọc sách gì vậy? Trông có vẻ hay đấy!"
"Không liên quan đến anh."
"Cú sút hôm nọ của cậu thật sự rất ấn tượng! Cậu tập luyện như thế nào vậy?"
"..." (Im lặng)
Dù bị "bơ" không thương tiếc, tôi vẫn không nản lòng. Tôi tin rằng, đằng sau cái vẻ ngoài thờ ơ đó, Rin đang che giấu một điều gì đó. Có lẽ là sự cô đơn, có lẽ là một niềm đam mê bóng đá cháy bỏng không muốn thể hiện ra. Hoặc có lẽ... chỉ là cậu ta ghét tôi thôi. Nhưng cái ý nghĩ đó nhanh chóng bị tôi gạt bỏ. Không thể nào, mình đáng yêu thế này cơ mà!
Một buổi chiều, khi tôi đang lén lút quan sát Rin tập luyện một mình ở một góc sân vắng, cậu ta đột nhiên dừng lại, ôm ngực thở dốc. Trông cậu ta có vẻ không ổn.
"Rin, cậu không sao chứ?"
Tôi không nghĩ kịp gì cả, đã chạy ngay đến chỗ cậu ta.
Rin giật mình ngẩng lên, ánh mắt có chút bối rối khi thấy tôi.
"Không... không sao."
Cậu ta cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng vẫn có chút lảo đảo.
"Mặt cậu tái mét kìa! Hay là cậu nghỉ một lát đi?"
Tôi lo lắng nói.
Rin im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu ta ngồi phịch xuống bãi cỏ, vẻ mặt vẫn còn khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy đến máy bán nước gần đó, mua một chai nước khoáng đưa cho cậu ta.
"Uống chút nước đi."
Tôi đưa chai nước cho Rin.
Cậu ta ngước nhìn tôi, rồi khẽ nhận lấy chai nước. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động nhận một thứ gì đó từ tôi. Một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong lòng tôi.
"Cảm ơn."
Giọng Rin khẽ khàng, gần như không nghe thấy.
"Không có gì."
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, giữ một khoảng cách nhất định.
"Cậu tập luyện quá sức hả?"
Rin im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
"Không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy hơi khó thở."
Chúng tôi ngồi đó trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua những hàng cây. Bầu không khí không còn căng thẳng như những lần trước. Tôi cảm nhận được một chút gì đó khác lạ ở Rin. Cậu ta không còn vẻ ngoài lạnh lùng và phòng bị như mọi khi nữa.
"Bachira..."
Rin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu ta vẫn còn hơi yếu.
"Hả?"
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
"Sao... sao anh cứ bám theo tôi vậy?"
Câu hỏi của Rin khiến tôi khựng lại. Cuối cùng thì cậu ta cũng hỏi.
Tôi gãi đầu, cười trừ.
"Tại vì tớ thấy cậu rất thú vị ! Cậu đá bóng giỏi, lại còn... bí ẩn nữa."
Rin im lặng, ánh mắt nhìn xuống mặt cỏ. Tôi không biết cậu ta đang nghĩ gì. Có lẽ cậu ta đang rất khó chịu vì bị tôi làm phiền.
"Tớ xin lỗi nếu làm phiền cậu."
Tôi nói, giọng có chút hối hận.
"Tớ chỉ là... muốn làm bạn với cậu thôi."
Rin ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút phức tạp.
"Làm bạn... với tôi?"
"Ừ!"
Tôi gật đầu chắc chắn.
"Cậu là một cầu thủ giỏi, tớ cũng vậy. Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau mà. Với lại..."
Tôi nháy mắt tinh nghịch.
"...tớ thấy cậu cũng không đến nỗi tệ đâu."
Một thoáng bối rối hiện hữu trên khuôn mặt lạnh lùng của Rin. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tôi không giỏi giao tiếp với người khác."
Cuối cùng, Rin cũng lên tiếng, giọng vẫn còn chút dè dặt.
"Không sao cả!"
Tôi cười tươi.
"Tớ nói nhiều là được rồi! Cậu chỉ cần gật đầu hay lắc đầu thôi."
Rin khẽ nhếch mép, một nụ cười mờ nhạt thoáng qua rất nhanh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười. Dù chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng nó lại khiến trái tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Cậu ta... cũng biết cười sao?
Và cứ như thế, bằng sự kiên trì và có lẽ là cả sự mặt dày của mình, tôi dần dần thu hẹp khoảng cách với Itoshi Rin. Dù cậu ta vẫn giữ thái độ lạnh lùng và ít nói, nhưng tôi bắt đầu nhận thấy những thay đổi nhỏ. Ánh mắt cậu ta không còn hoàn toàn thờ ơ mỗi khi nhìn thấy tôi, đôi khi cậu ta cũng đáp lại những câu hỏi của tôi dù chỉ bằng một vài từ.
Một ngày nọ, sau giờ tập luyện, tôi đang loay hoay với mấy bài tập tiếng Anh khó nhằn thì chợt nhớ đến Rin. Cậu ta học rất giỏi môn này, nghe nói điểm số lúc nào cũng cao chót vót. Hay là mình thử nhờ cậu ta giúp xem sao? Dù sao thì đó cũng là một cơ hội tốt để tiếp cận cậu ta.
Tôi tìm đến lớp 10-B vào giờ nghỉ trưa. Rin đang ngồi một mình ở cuối lớp, cắm cúi đọc sách. Tôi rụt rè tiến lại gần.
"Rin này..." Tôi khẽ gọi.
Rin ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi thấy tôi.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Ừm... tớ có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."
Tôi hơi ngại ngùng nói.
"Tớ... tớ dốt tiếng Anh lắm. Mà sắp tới có bài kiểm tra quan trọng, cậu có thể... giúp tớ học được không?"
Khuôn mặt Rin vẫn không đổi sắc, nhưng tôi cảm nhận được một chút do dự trong ánh mắt cậu ta.
"Tại sao lại là tôi?"
"Tại vì tớ nghe nói cậu học rất giỏi môn này mà." Tôi cười xòa.
"Với lại... chúng ta cũng coi như là bạn rồi đúng không?"
Tôi cố tình nhấn mạnh chữ 'bạn'.
Rin im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu.
"Được thôi. Khi nào anh rảnh?"
"Thật á? Tuyệt vời!"
Tôi mừng rỡ reo lên.
"Vậy chiều nay sau giờ tập được không? Ở phòng tự học của trường."
"Ừ."
Rin khẽ đáp, rồi lại cúi xuống nhìn cuốn sách.
Tôi rời khỏi lớp 10-B với một nụ cười tươi rói. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một lý do chính đáng để tiếp cận Rin thường xuyên hơn. Những buổi học tiếng Anh "bất đắc dĩ" của chúng tôi bắt đầu như thế. Ban đầu, không khí giữa tôi và Rin kháượng ngùng. Tôi thì cố gắng phá vỡ sự im lặng bằng những câu chuyện lan man, còn Rin thì chỉ tập trung giải thích ngữ pháp một cách ngắn gọn và súc tích. Nhưng dần dần, trong những giờ học chung đó, tôi bắt đầu nhận ra những khía cạnh khác trong tính cách của Rin. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là một sự thông minh sắc sảo và một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên khi giảng giải cho một kẻ "mù" tiếng Anh như tôi. Và tôi cũng bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt ở cậu ta: cái cách cậu ta khẽ nhíu mày khi tập trung suy nghĩ, cái cách cậu ta vô thức dùng tay vuốt nhẹ mái tóc khi căng thẳng, và cả cái nụ cười thoáng qua mỗi khi tôi nói một câu đùa ngớ ngẩn nào đó.
Tôi biết rằng, bức tường băng giá quanh Itoshi Rin đang dần tan chảy. Và tôi, Bachira Meguru, sẽ là người chứng kiến sự thay đổi đó. Cái con quái vật tò mò bên trong tôi đang reo hò phấn khích, chờ đợi những điều bất ngờ phía trước.
HẾT CHƯƠNG 2
.
.
-Viết không dc hay mong mọi người thông cảm nhé😭💔
- Cảm ơn đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip