Chương 3: Lớp Học Bất Đắc Dĩ


Phòng tự học chiều hôm đó yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy của vài học sinh đang miệt mài ôn bài. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu xuống những chồng sách cao ngất ngưởng. Tôi ngồi đối diện với Rin ở một chiếc bàn gỗ cũ, trước mặt là cuốn sách giáo khoa tiếng Anh nhàu nát của mình và một quyển vở chi chít những công thức ngữ pháp khó hiểu.

"Ok, vậy thì 'present perfect continuous' khác với 'present perfect simple' ở chỗ nào?"

Tôi chống cằm, nhìn Rin với ánh mắt cầu cứu. Mấy cái thì tiếng Anh này đúng là ác mộng đối với cái đầu chỉ chứa đầy những chiến thuật và kỹ thuật bóng đá của tôi.

Rin khẽ thở dài, đẩy gọng kính lên sống mũi. Dù vẻ mặt cậu ta vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng tôi không còn cảm thấy khó chịu như những lần đầu nữa. Tôi đã quen với cái "mặt than" này rồi. Thậm chí, đôi khi tôi còn thấy nó... hơi đáng yêu. Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy trời?

"Present perfect simple diễn tả một hành động đã hoàn thành trong quá khứ nhưng có liên quan đến hiện tại, hoặc một hành động lặp đi lặp lại từ quá khứ đến hiện tại."

Giọng Rin trầm thấp, đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng.

"Còn present perfect continuous nhấn mạnh vào quá trình của hành động đã diễn ra trong một khoảng thời gian và vẫn còn tiếp diễn hoặc vừa mới kết thúc."

Cậu ta nói một tràng dài, khiến đầu óc vốn đã rối bời của tôi càng thêm quay cuồng.

"Nói một cách dễ hiểu hơn được không?"

Tôi nhăn nhó.

Rin nhìn tôi, ánh mắt có chút bất lực.

"Ví dụ, 'I have lived here for ten years' có nghĩa là tôi đã sống ở đây mười năm và hiện tại vẫn sống. Còn 'I have been living here for ten years' cũng có nghĩa tương tự, nhưng nó nhấn mạnh vào khoảng thời gian mười năm đó."

Tôi gật gù, cố gắng hình dung ra sự khác biệt.

"Vậy... cái 'continuous' là để nhấn mạnh vào cái 'for ten years' hả?"

"Đúng vậy."

Rin khẽ gật đầu, rồi cầm bút viết ra một vài ví dụ khác vào vở của tôi. Chữ cậu ta nắn nót và rõ ràng, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có phần cẩu thả của tôi.

Trong suốt buổi học, Rin kiên nhẫn giải thích từng cấu trúc ngữ pháp, từng từ vựng khó hiểu cho tôi. Dù đôi khi cậu ta có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn với sự chậm hiểu của tôi, nhưng cậu ta vẫn cố gắng tìm những ví dụ dễ hiểu nhất để tôi nắm bắt được. Tôi nhận ra rằng, Rin không chỉ thông minh mà còn rất trách nhiệm. Một khi đã nhận lời giúp đỡ ai đó, cậu ta sẽ làm đến nơi đến chốn.

Thỉnh thoảng, khi tôi hỏi một câu ngớ ngẩn nào đó, Rin sẽ khẽ thở dài hoặc nhíu mày, nhưng rồi cậu ta vẫn kiên nhẫn giải thích lại. Những lúc như vậy, tôi lại cảm thấy hơi áy náy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy... gần gũi hơn với cậu ta. Cái vẻ lạnh lùng ban đầu dường như đã tan đi một chút, nhường chỗ cho một sự kiên nhẫn và một chút bất lực đáng yêu.

"Rồi bây giờ đến phần bài tập này nhé."

Rin lật sang trang bài tập trong sách giáo khoa của tôi.

"Anh thử làm câu đầu tiên xem."

Tôi nhìn vào câu hỏi, một mớ hỗn độn các từ và thì khiến mắt tôi hoa lên. Tôi cố gắng nhớ lại những gì Rin vừa giảng, nhưng mọi thứ dường như đã lẫn lộn hết cả. Cuối cùng, tôi đành phải đoán mò một đáp án.

Rin nhìn vào câu trả lời của tôi, khẽ lắc đầu.

"Sai rồi. Câu này phải dùng thì quá khứ hoàn thành."

"Sao lại là quá khứ hoàn thành?"

Tôi than vãn.

"Anh tưởng nó phải là quá khứ đơn chứ?"

"Hành động 'arrive' xảy ra trước hành động 'start'."

Rin giải thích, vẽ một trục thời gian đơn giản trong vở của tôi.

"Khi có hai hành động xảy ra trong quá khứ, hành động nào xảy ra trước thì dùng quá khứ hoàn thành."

Tôi nhìn vào cái trục thời gian Rin vẽ, cố gắng hình dung ra sự khác biệt giữa hai thì. Khó quá đi mất! Sao tiếng Anh lại phức tạp đến thế này chứ?

"Hay là chúng ta nghỉ một lát đi?"

Tôi đề nghị, cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Rin nhìn đồng hồ, rồi khẽ gật đầu.

"Cũng được. Mười phút nhé."

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế. Rin gấp cuốn sách lại, im lặng nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cậu ta có vẻ hơi xa xăm.

"Cậu thích đọc sách lắm hả?"

Tôi phá vỡ sự im lặng.

Rin khẽ gật đầu.

"Ừ. Sách giúp tôi thư giãn."

"Cậu thích đọc thể loại gì?"

Tôi tò mò hỏi. Từ những buổi học chung này, tôi nhận ra rằng Rin không chỉ giỏi bóng đá và tiếng Anh, mà còn có vẻ là một người rất ham học hỏi.

"Nhiều thể loại. Tiểu thuyết, trinh thám, đôi khi cả khoa học viễn tưởng."

"Wow, cậu đọc nhiều thật đấy!"

Tôi ngưỡng mộ nói. Tôi thì thú thật là chỉ thích đọc mấy tạp chí bóng đá hoặc mấy cuốn manga hài hước thôi.

Một nụ cười mờ nhạt lại thoáng qua trên môi Rin.

"Đọc sách giúp tôi quên đi nhiều thứ."

Giọng cậu ta khẽ khàng, như đang nói với chính mình hơn là với tôi.

Tôi im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Tôi cảm nhận được một nỗi buồn man mác trong giọng nói của Rin. Dù cậu ta không nói ra, nhưng tôi đoán rằng cậu ta cũng có những tâm sự riêng.

Mười phút nghỉ ngơi trôi qua nhanh chóng. Rin lại mở sách ra, tiếp tục kiên nhẫn giảng giải cho tôi những kiến thức tiếng Anh khô khan. Dù đôi lúc tôi vẫn cảm thấy chán nản và muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi khi nhìn thấy sự tận tâm của Rin, tôi lại cố gắng tập trung hơn. Tôi không muốn phụ lòng cậu ta.

Trong những buổi học chung này, ngoài tiếng Anh, chúng tôi còn nói với nhau nhiều hơn về những chuyện khác. Về bóng đá, về cuộc sống ở học viện, về những sở thích cá nhân. Tôi kể cho Rin nghe về những pha rê bóng ngẫu hứng của mình, về những trận đấu nảy lửa trên sân cỏ. Rin thì ít nói hơn, nhưng cậu ta luôn lắng nghe tôi một cách chăm chú, thỉnh thoảng lại đưa ra những nhận xét sắc sảo khiến tôi phải ngạc nhiên.

Tôi cũng biết được rằng Rin có một người anh trai, Itoshi Sae, một tiền vệ tài năng đang học ở lớp 11-A. Nghe nói hai anh em không mấy hòa thuận. Mỗi khi nhắc đến anh trai, ánh mắt Rin lại trở nên lạnh lùng và xa cách. Tôi không dám hỏi sâu hơn, nhưng tôi cảm nhận được một vết nứt nào đó trong mối quan hệ của họ.

Tôi cũng dần quen với sự xuất hiện "vô tình" của Rin ở những nơi tôi thường lui tới. Đôi khi, tôi thấy cậu ta đứng lặng lẽ quan sát tôi tập luyện từ xa, hoặc ngồi một mình ở thư viện, chăm chú đọc sách. Những lúc như vậy, tôi thường vẫy tay chào cậu ta, và Rin sẽ khẽ gật đầu đáp lại. Dù không nói gì nhiều, nhưng tôi cảm nhận được một sự kết nối âm thầm giữa chúng tôi.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi ở cùng Isagi, tôi lại cảm thấy ánh mắt của Rin có chút khác lạ. Nó không còn lạnh lùng đơn thuần nữa, mà pha lẫn một chút gì đó... khó chịu? Có một lần, khi tôi và Isagi đang cùng nhau luyện tập những pha phối hợp tấn công, tôi vô tình nhìn thấy Rin đứng ở một góc sân, ánh mắt cậu ta dán chặt vào chúng tôi. Vẻ mặt cậu ta lúc đó rất khó diễn tả, vừa có vẻ tập trung quan sát, lại vừa có vẻ... không vui.

"Cậu sao vậy, Bachira?"

Isagi hỏi, nhận thấy tôi có vẻ hơi xao nhãng.

"À... không có gì."

Tôi vội lắc đầu, cố gắng tập trung vào trái bóng. Nhưng hình ảnh ánh mắt của Rin vẫn cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tại sao cậu ta lại nhìn mình và Isagi như vậy nhỉ?

Tôi không thể lý giải được cái cảm giác kỳ lạ đó. Nhưng tôi biết rằng, mối quan hệ giữa tôi và Itoshi Rin đang dần trở nên phức tạp hơn tôi tưởng. Nó không chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa một người giúp đỡ học tập và một người được giúp đỡ nữa. Có một sợi dây vô hình nào đó đang kết nối chúng tôi, một sợi dây mà tôi vẫn chưa thể nắm bắt được. Và tôi linh cảm rằng, sợi dây đó sẽ dẫn đến những điều bất ngờ trong tương lai.

HẾT CHƯƠNG 3
.
.
- Huhu toi cũng dở tiếng anh như Bachira vậy á, học/ôn bài quá trời mà vẫn khong hiểu😭💔
-Cảm ơn đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip