Chương 5: Những Quan Tâm Kín Đáo


Những buổi học tiếng Anh "bất đắc dĩ" của tôi và Rin cứ thế tiếp diễn, trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình hàng ngày của cả hai. Dần dần, không khí căng thẳng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự thoải mái và tin tưởng ngầm hiểu. Tôi vẫn là một học sinh tệ hại môn tiếng Anh, nhưng ít nhất tôi đã có thể hiểu được những cấu trúc cơ bản nhờ sự kiên nhẫn và tận tâm của Rin.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt ở Rin. Cậu ta vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, nhưng đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn tôi không còn vẻ thờ ơ như trước nữa. Đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi, khi tôi kể một câu chuyện ngớ ngẩn hoặc chật vật với một bài tập khó, tôi thoáng thấy một nụ cười mỉm rất khẽ trên môi cậu ta. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó đủ để thắp lên một tia hy vọng ấm áp trong lòng tôi.

Tôi cũng nhận ra rằng, dù không nói ra, Rin bắt đầu có những hành động quan tâm nhỏ nhưng đầy ý tứ. Sau những buổi tập căng thẳng, khi tôi thường xuyên quên mang theo nước, một chai nước mát lạnh luôn xuất hiện một cách kỳ lạ ở gần chỗ tôi ngồi nghỉ. Ban đầu, tôi còn ngơ ngác không hiểu, nhưng rồi tôi bắt gặp ánh mắt Rin lướt nhanh qua tôi rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác, tôi liền hiểu ra. Cậu ta không muốn tôi biết, nhưng sự quan tâm đó lại khiến trái tim tôi rung động một cách khó tả.

Đôi khi, trong lúc tôi đang loay hoay với một kỹ thuật mới trên sân tập, Rin sẽ đứng ở một góc quan sát. Và bất ngờ, cậu ta sẽ lên tiếng, bằng một giọng điệu lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự chính xác đến kinh ngạc:

"Góc chân của anh hơi lệch rồi. Thử xoay nhẹ mũi chân sang trái một chút xem."

Hoặc:

"Anh dồn trọng tâm quá nhiều về phía trước, sẽ khó giữ thăng bằng khi đối phương áp sát."

Những lời khuyên ngắn gọn nhưng vô cùng hữu ích đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng, dù không thể hiện ra, Rin vẫn luôn dõi theo những gì tôi làm.

Mối quan hệ bạn bè của tôi với Isagi và Chigiri vẫn rất tốt. Chúng tôi vẫn thường xuyên tập luyện cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong cuộc sống ở học viện. Isagi vẫn luôn là người bạn thân thiết nhất của tôi, cậu ấy luôn lắng nghe những suy nghĩ kỳ lạ của tôi về Rin với một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc. Chigiri thì dạo này lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc, chắc chắn là nhờ cái anh chàng Kunigami lớp 11-B kia. Tôi thường xuyên bắt gặp họ lén lút trao nhau những ánh mắt tình tứ trong hành lang hoặc cùng nhau ăn trưa ở một góc khuất trong căng tin. Tình yêu tuổi học trò đúng là ngọt ngào thật.

Một buổi chiều, sau khi kết thúc buổi học tiếng Anh, tôi và Rin cùng nhau ra về. Trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường bắt đầu được thắp sáng, hắt những vệt sáng vàng vọt xuống con đường vắng vẻ.

"Cảm ơn cậu vì buổi học hôm nay nhé, Rin."

Tôi nói, vừa đi vừa đá nhẹ hòn đá nhỏ dưới chân.

"Tớ cảm thấy mình đã hiểu hơn nhiều rồi đấy."

Rin khẽ gật đầu, hai tay đút túi quần, im lặng đi bên cạnh tôi. Bầu không khí giữa chúng tôi không còn gượng gạo như trước, thay vào đó là một sự im lặng thoải mái.

"Này, Rin,"

tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"Anh nghe nói anh trai cậu, Itoshi Sae, là một cầu thủ rất giỏi đúng không?"

Ngay lập tức, vẻ mặt Rin trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Ánh mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, không còn chút ấm áp nào.

"Đó không phải chuyện của anh."

Giọng cậu ta khô khốc, như thể vừa có một lớp băng mỏng phủ lên.

Tôi khẽ rùng mình trước sự thay đổi đột ngột của Rin. Tôi biết mình đã chạm vào một vết sẹo nào đó trong lòng cậu ta.

"Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý..."

Rin im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Không sao đâu. Chỉ là... tôi không muốn nói về anh ta."

Tôi không dám hỏi thêm nữa. Tôi cảm nhận được sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hai anh em. Có lẽ có một câu chuyện buồn nào đó đằng sau vẻ lạnh lùng của Rin.

Chúng tôi tiếp tục đi trong im lặng một lúc. Đến ngã rẽ dẫn về khu ký túc xá của học sinh năm nhất, Rin dừng lại.

"Tôi về đây."

Cậu ta nói, ánh mắt vẫn tránh né không nhìn thẳng vào tôi.

"Ừ. Hẹn gặp lại cậu vào buổi học ngày mai nhé."

Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

Rin khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng quay người bước đi, bóng dáng cô độc của cậu ta khuất dần sau những hàng cây. Tôi đứng đó một lúc, nhìn theo bóng lưng cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tôi muốn hiểu cậu ta hơn, muốn biết những gì đang ẩn chứa sau vẻ ngoài lạnh lùng đó.

Những ngày sau đó, sự quan tâm kín đáo của Rin vẫn tiếp tục. Đôi khi là một thanh chocolate tôi tìm thấy trên bàn học sau giờ tập luyện, đôi khi là một mẩu giấy nhỏ kẹp trong cuốn sách tiếng Anh của tôi với một vài từ vựng khó được gạch chân và giải thích cẩn thận. Những hành động nhỏ bé đó như những tia nắng ấm áp, khẽ sưởi ấm trái tim tôi.
Tôi biết rằng, Rin không hoàn toàn lạnh lùng và thờ ơ như vẻ ngoài. Bên trong cậu ta là một trái tim ấm áp và một sự quan tâm âm thầm. Có lẽ cậu ta chỉ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Và điều đó càng khiến tôi thêm quyết tâm muốn khám phá con người thật của cậu ta.

Tuy nhiên, mỗi khi tôi vô tình nhắc đến Isagi trước mặt Rin, tôi lại cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cậu ta. Ánh mắt cậu ta trở nên hơi tối sầm lại, và cậu ta thường im lặng hoặc chuyển chủ đề một cách nhanh chóng. Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi cảm nhận được một sự khó chịu nào đó mỗi khi tôi nói về người bạn thân nhất của mình.

Một buổi chiều, sau giờ tập, tôi, Isagi và Chigiri đang cùng nhau đi về ký túc xá. Chúng tôi vừa bàn tán về một trận đấu bóng đá hấp dẫn trên TV tối qua, không khí rất vui vẻ. Bất ngờ, chúng tôi nhìn thấy Rin đang đứng một mình dưới gốc cây anh đào ở gần cổng trường, ánh mắt cậu ta hướng về phía chúng tôi. Vẻ mặt cậu ta lúc đó rất khó diễn tả, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà pha lẫn một chút gì đó... buồn bã và cô đơn.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Rin vội vàng quay mặt đi, như thể sợ bị chúng tôi nhìn thấy. Cậu ta nhanh chóng bước đi, hòa vào dòng người đang rời trường.

"Cậu nhóc Rin sao vậy nhỉ?"

Isagi khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng Rin.

"Trông cậu ta có vẻ không vui."

Tôi im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Tôi không biết tại sao Rin lại có vẻ buồn bã khi nhìn thấy chúng tôi. Có lẽ chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi.

Nhưng cái hình ảnh cô đơn của Rin dưới gốc cây anh đào cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cậu ta và thế giới xung quanh, một sự cô lập mà có lẽ chỉ có tôi là người nhận ra. Và tôi tự hỏi, liệu tôi có thể là người phá vỡ cái rào cản đó, mang đến cho cậu ta một chút ấm áp và sẻ chia hay không. Cái con quái vật tò mò bên trong tôi lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thúc giục tôi tìm hiểu sâu hơn về trái tim ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng của Itoshi Rin.

HẾT CHƯƠNG 5
.
.
- Hôm nay 13/4 sinh nhật mình với lại có thời gian rảnh nên là nay ra chương sớm🤍
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip