Chương 9: Lời Giải Thích Vụng Về
Những ngày Rin tránh mặt Bachira trôi qua nặng nề như chì. Bầu không khí xung quanh Bachira trở nên ảm đạm hơn hẳn. Nụ cười rạng rỡ thường trực trên môi anh dường như đã tắt ngấm, thay vào đó là vẻ mặt trầm tư và lo lắng. Anh cố gắng tìm kiếm Rin ở khắp mọi nơi trong học viện, từ sân tập đến phòng ăn, thậm chí cả những hành lang vắng vẻ, nhưng bóng dáng cậu ta dường như tan biến vào không khí.
Isagi và Chigiri nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Bachira. Họ lo lắng cho anh và cố gắng hỏi han, nhưng Bachira chỉ im lặng lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, sự hụt hẫng và nỗi buồn trong ánh mắt anh không thể che giấu được.
"Cậu làm sao vậy, Bachira?"
Isagi lo lắng hỏi một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trong phòng ký túc xá.
"Tớ thấy cậu cứ buồn rầu từ hôm Rin bỏ đi."
Bachira khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt hiu.
"Tớ không biết nữa, Isagi. Tớ chỉ cảm thấy... có lẽ tớ đã làm gì đó sai."
"Sai á? Cậu đã làm gì đâu?"
Chigiri nhíu mày, cũng bày tỏ sự lo lắng.
"Tớ thấy Rin mới là người cư xử kỳ lạ."
"Nhưng tớ không hiểu tại sao cậu ấy lại như vậy."
Bachira vò đầu, vẻ mặt đầy bối rối.
"Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu ấy, tớ thật sự rất quý Rin."
"Có lẽ cậu ta chỉ cần thời gian thôi."
Isagi cố gắng an ủi.
"Rin là một người khá khép kín mà."
Nhưng Bachira không tin. Anh cảm nhận được một điều gì đó sâu sắc hơn đằng sau sự xa lánh của Rin, một sự tổn thương hoặc một sự hiểu lầm nào đó mà anh không thể lý giải được. Cái cảm giác bất lực vì không thể kết nối lại với người mà anh quý trọng khiến trái tim Bachira nặng trĩu.
Cuối cùng, sau gần một tuần Rin biến mất khỏi tầm mắt, Bachira quyết định không thể cứ mãi trốn tránh được nữa. Anh cần phải tìm gặp Rin, phải nói chuyện rõ ràng với cậu ta để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Với quyết tâm đó, Bachira bắt đầu tìm kiếm Rin một cách nghiêm túc hơn. Anh hỏi thăm những người cùng lớp với Rin, những người thường xuyên nhìn thấy cậu ta ở đâu.
Sau nhiều nỗ lực, Bachira cuối cùng cũng biết được Rin thường đến tập luyện một mình ở sân tập số 5 vào buổi chiều muộn, sau khi các đội khác đã kết thúc buổi tập. Đó là một sân tập vắng vẻ, nằm ở khu vực ít người qua lại của Blue Lock.
Với một tia hy vọng le lói, Bachira tìm đến sân tập số 5 vào một buổi chiều hoàng hôn. Khi anh đến nơi, Rin đang ở đó, một mình với trái bóng. Những cú sút của cậu ta vẫn mạnh mẽ và chính xác như thường lệ, nhưng không còn cái sự cuồng nhiệt và hăng say như trước. Khuôn mặt Rin vẫn lạnh lẽo, nhưng Bachira thoáng thấy một chút cô đơn ẩn sâu trong ánh mắt cậu ta.
Bachira hít một hơi thật sâu, quyết tâm bước về phía Rin. Tiếng bước chân của anh khẽ vang lên trên mặt cỏ, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi chiều tà. Rin khựng lại, quay người lại khi nghe thấy tiếng động. Ánh mắt xanh lục của cậu ta thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Bachira, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng Rin vẫn lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Bachira dừng lại cách Rin vài mét, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
"Tớ muốn nói chuyện với cậu, Rin."
"Chúng ta không có gì để nói cả."
Rin quay người lại, tiếp tục đá bóng.
"Có chứ!"
Bachira kiên quyết nói.
"Tớ không hiểu tại sao cậu lại tránh mặt tớ. Tớ đã làm gì sai sao?"
Rin dừng lại, quay người đối diện với Bachira. Ánh mắt cậu ta vẫn đầy vẻ phòng bị.
"Anh biết rõ mình đã làm gì."
"Tớ không biết!"
Bachira bối rối nói.
"Tớ chỉ nhớ là sau trận đấu tập hôm đó, cậu đột nhiên bỏ đi. Tớ đã làm gì khiến cậu giận sao?"
Rin im lặng một lúc, rồi khẽ nghiến răng.
"Cái nụ cười của anh... cái cách anh ôm tên Isagi đó... anh đang cố tình chế giễu tôi đúng không?"
Bachira sững sờ. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Chế giễu cậu á? Không hề! Tớ chỉ muốn chúc mừng bàn thắng của Isagi, và tớ thật sự ngưỡng mộ kỹ năng của cậu. Cái nụ cười đó... nó chỉ là một cách thể hiện sự tôn trọng thôi mà!"
Lời giải thích của Bachira vụng về và thiếu mạch lạc, nhưng nó xuất phát từ sự chân thành trong trái tim anh. Anh không ngờ rằng một hành động đơn giản như vậy lại có thể bị Rin hiểu lầm đến mức độ này.
Rin nhìn Bachira với ánh mắt đầy ngờ vực.
"Tôn trọng? Anh nghĩ tôi sẽ tin sao? Anh và hắn ta luôn tỏ ra thân thiết trước mặt tôi, như thể đang cố tình muốn cho tôi thấy tôi đơn độc thế nào!"
Giọng Rin nghẹn lại, sự lạnh lùng trên khuôn mặt cậu ta dường như tan biến, để lộ ra một sự tổn thương và cô đơn sâu sắc. Bachira cuối cùng cũng hiểu ra. Sự ghen tuông của Rin không chỉ đơn thuần là sự khó chịu, mà còn là một nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, một nhu cầu được công nhận và coi trọng.
"Không phải vậy đâu, Rin!"
Bachira vội vàng nói, cố gắng xoa dịu cậu đàn em.
"Tớ và Isagi là bạn thân, đúng vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không coi trọng cậu. Tớ thật sự rất quý cậu, Rin. Cậu là một cầu thủ tuyệt vời, và tớ... tớ thích ở bên cạnh cậu."
Lời thú nhận chân thành của Bachira khiến Rin sững lại. Cậu ta nhìn Bachira với ánh mắt phức tạp, trong đó có cả sự ngạc nhiên, hoài nghi và một chút hy vọng le lói.
"Thật sao?"
Giọng Rin khẽ khàng, không còn vẻ lạnh lùng như trước.
"Thật mà!"
Bachira khẳng định.
"Tớ không bao giờ có ý chế giễu cậu cả. Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu, Rin. Tớ thích cái cách cậu đá bóng, cái sự tập trung và quyết tâm của cậu. Tớ... tớ cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng ta."
Bachira tiến thêm một bước về phía Rin, ánh mắt anh chân thành và ấm áp.
"Tớ xin lỗi nếu hành động của tớ đã khiến cậu hiểu lầm. Tớ không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình, nhưng tớ thật sự rất quý trọng cậu, Rin."
Rin im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Bachira. Cậu ta cố gắng đọc vị những cảm xúc chân thật trong ánh mắt anh. Sự chân thành và lo lắng của Bachira dường như đã lay động được trái tim băng giá của cậu.
"Nhưng... tại sao anh lại thân thiết với Isagi như vậy?"
Rin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng vẫn còn chút dè dặt.
Bachira khẽ thở dài.
"Isagi là người bạn đầu tiên của tớ ở học viện thể thao này. Chúng tớ đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Tớ quý trọng tình bạn đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là tình cảm của tớ dành cho cậu ít hơn. Tớ... tớ cảm thấy cậu đặc biệt theo một cách khác, Rin."
Lời giải thích vụng về nhưng chân thành của Bachira cuối cùng cũng bắt đầu phá vỡ lớp băng giá trong lòng Rin. Cậu ta nhìn Bachira, trong ánh mắt xanh lục thoáng hiện một sự bối rối và một chút gì đó... mềm mại hơn.
"Tôi... tôi không quen với những chuyện này."
Rin khẽ nói, giọng cậu ta nhỏ dần.
"Tôi không giỏi giao tiếp và thể hiện cảm xúc."
"Không sao cả."
Bachira mỉm cười nhẹ nhàng.
"Chúng ta có thể học cùng nhau mà. Tớ sẽ giúp cậu, và cậu cũng giúp tớ. Chúng ta sẽ là bạn tốt, Rin."
Một sự im lặng bao trùm lấy cả hai người, nhưng lần này, đó không phải là sự im lặng căng thẳng mà là một sự im lặng của sự thấu hiểu và hòa giải. Rin nhìn Bachira, một sự dao động khẽ khàng hiện rõ trong ánh mắt cậu ta. Có lẽ, sự hiểu lầm này là một bước lùi cần thiết để họ có thể tiến gần nhau hơn, để Bachira có thể dần dần phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng của Rin và khám phá những cảm xúc chân thật ẩn sâu bên trong.
Nhưng cả hai đều không hề hay biết rằng, những lời giải thích vụng về này mới chỉ là khởi đầu cho một hành trình đầy phức tạp phía trước, nơi những cảm xúc chân thật sẽ phải đối mặt với những thử thách và những hiểu lầm mới.
HẾT CHƯƠNG 9
.
.
- Trong khoảng thời gian rảnh mình có viết trc chương để chuẩn bị đăng ấy, càng ngày mình càng viết tệ. Kiểu tình tiết truyện cứ bị trùng, lặp từ nhiều nên bị dở á 😭💔
-Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình, chúc mọi người 1 ngày an lành🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip