Chương 2
Kể từ lúc dì Năm đến nhà, ba bu con bà Phương phấn chấn thẳng ra. Cả nhà không còn chìm trong đau thương tù túng nữa. Mà ai nấy cũng như rót vào nguồn sinh lực mới, cố gắng ngày đêm làm việc.
Nhờ có công chăm sóc kỹ lưỡng của con Cam, vụ lúa này nhà bà Phương bội thu. Một nửa số lúa vừa hay trả đủ tiền thuê đất cho phú ông. Ngày dì Năm đến nhà cái Cam thu tiền. Bu Phương đã chờ sẵn ở cổng, kế bên là hai rỗ thóc đầy và một rỗ tép đồng. Số này đủ để trả tiền bệnh cho thầy Cam, nhưng còn tiền lãi thì không thể trả nổi.
Chồng của dì Năm, ông Thinh bĩu môi nhìn số đồ xếp ngay ngắn trên mặt đất. Một tay cầm cuốn sổ, tay còn lại cầm bút. Khinh thường nói:
- Hai rỗ thóc, một rỗ tép đã trả đủ số tiền nợ.
- ...
- Còn số tiền lãi thì sao?
Bu Phương vừa nghe đến tiền lãi thì không nói gì nhiều, cả người liền quỳ xuống thành khẩn:
- Dạ... dạ tiền lãi nhà em không có đủ!
- ....
- Em cầu xin phú ông với anh thương tình, thương cho cảnh nhà em mẹ quá con côi du di cho em vài tuần.
- Vài tuần?
Ông Thinh hỏi ngược lại.
Bu Phương quỳ trên mặt đất ngước nhìn ông trả lời:
- Vâng, chỉ một hai tuần thôi, anh ơi thương tình cho bu con em.
Ánh mắt ông Thinh liếc nhìn người đàn bà thân thể gầy gò đáng thương quỳ trên mặt đất, sau đó ông gấp cuốn sổ trên tay lại. Khuôn mặt trở nên dữ tợn, ông thẳng chân đạp ngã bu Phương đang quỳ trên mặt đất.
- Thương tình cái gì cái lũ dân đen chúng mày?
- ...
- Không có tiền để trả nợ thì về làm hầu cho cậu Tư trả đi!
Nói rồi, ông liếc mắt kêu hai thằng to cao phía sau tiến tới lấy hai thúng thóc cùng với rỗ tép.
Còn bản thân thì đi đến nắm tóc bà Phương xem như đồ vật đem về nhà phú ông.
Bu Phương khi nãy bị ông Thinh đá mạnh vào người, đau đến mức không phân biệt được trời đất, cả người co rúm lại như con tôm. Bị ông Thinh tàn bạo nắm đầu miệng bà rên lên đau đớn, nước mắt ẩn hiện nơi khóe mắt.
Dù đau đớn, bu Phương vẫn cố giữ chặt lấy tay ông Thinh, để ông ấy kéo sền sệt mình trên mặt đất, cùng tiếng kêu rên bu đứt quãng van xin:
- A... anh Thinh ơi anh thương tình. Làm ơn du di cho cảnh nhà của ba bu con em...
- ...
- C... co... con em còn nhỏ, làm ơn đi ... anh ơi...
Dì Năm đứng kế bên thấy bu Phương mãi chẳng chịu đi, cứ khóc van nài, bà tức bà tát mấy bạt tai khiến hai má của bu Phương đỏ lên, đầu tóc cũng vì vậy mà trở nên rũ rượi. Con Cam với con Chanh vừa đi chợ về đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng kêu van của bu Phương. Tụi nó quăng hết đồ đạc đang cầm trên tay lao vội vào nhà.
- Các người làm cái gì với bu tui vậy hả?
Nhìn cảnh bu bị đánh máu trong người Cam sôi sùng sục, nó hét lên rồi lao nhanh đến cắn mạnh vào cái tay đang nắm đầu bu nó. Con bé nhỏ tí người mà cơ hàm khỏe dữ dằn, nó cắn rách cổ tay ông Thinh. Khiến ổng đau quá phải buông vội đầu bu Phương ra, tán vào mặt nó mấy bạt tai.
Dì Năm một bên thấy vậy liền muốn lao vào kéo con Cam ra khỏi chồng thì con Chanh bay đến. Thân người nhỏ xíu tông mạnh khiến thân thể to béo của dì ngã sõng soài trên mặt đất. Con Chanh cũng không thua gì chị, nó ngồi đè lên người dì Năm nắm tóc rồi tát cho mấy cái.
Hai thằng người làm đứng kế bên nhìn một màn này mà mặt đơ ra như trời trồng. Tụi nó không tin được hai đứa con gái này lại hung dữ như vậy. Bình thường con Cam với con Chanh là hai đứa yếu ớt, hiền lành nhất xóm. Cả cái xóm này ai mà chẳng ăn hiếp được tụi nó?
Vậy mà bây giờ, tụi nó như bị quỷ nhập lao lên đánh hai vợ chồng ông Thinh không thấy trời đất.
Có trách thì trách hai ông bà này gặp xui rồi, tuy hằng ngày con Cam, con Chanh nó hiền. Nhưng bu Phương là cái vảy ngược của tụi nó, ai muốn đánh muốn la gì tụi nó cũng được chứ đụng đến bu của hai đứa nó thì không yên đâu!
- Này thì đánh bu của tui, bà đánh bao nhiêu cái hả!
Vừa nói con Chanh vừa tát vào mặt dì Năm. Mặt dì giờ sưng lên như cái đầu heo.
Con Cam bị ông Thinh tán đến đỏ hai bên má cũng không buông miệng ra, một tay nó với lên nắm tóc ổng kéo xuống, tay còn lại dơ móng lên cào rách mặt ổng. Mà hên là chỉ rách mặt thôi, con Cam nó còn định cào thêm mấy đường nữa nhưng ổng né kịp.
- Hai con ranh, thứ khốn nạn... Hai thằng bây đứng đó làm gì? Vào lôi tụi nó ra!
Ông Thinh vừa tán con Cam vừa rào lên.
Hai thằng người làm bị tiếng rào của ông làm cho tỉnh ra, vội bỏ đồ đang cầm trên tay xuống lao vào kéo hai đứa nhỏ ra giữ bọn nó lại. Con Cam bị ông Thinh đánh đến mức miệng ứa máu. Nhưng nó vẫn kiên cường, ánh mắt hung dữ nhìn thẳng vào ông Thinh.
- Mày... con quỷ nhỏ! Này thì cắn tao!
- ...
- Này thì đánh tao!
Vừa nói dì Năm vừa đánh vào mặt con Cam với con Chanh vài cái. Mặt hai đứa nhỏ thoáng chốc đã sưng đỏ lên. Nhìn hoàn cảnh của hai đứa nó, hai thằng người làm còn thấy đau thay. Nhưng dù đau tới đâu, tuyệt nhiên con Cam, con Chanh vẫn không hé răng, không khóc lại càng không cầu xin. Bu bọn nó thì lại khác. Người đàn bà khi nãy còn quật cường bây giờ nước mắt dàn dụa. Bà lao đến ôm lấy chân dì Năm, miệng không ngừng nói.
- Em lạy chị... em xin chị...
- ...
- Chị đừng đánh con em, em lạy chị.
Mỗi cái bạt tai mà dì Năm dán lên mặt hai đứa nhỏ, bu Phương lại la lên một cái. Tiếng la đau đớn của người mẹ, khiến hàng xóm, người đứng xem lòng dạ như bị kiến cắn. Có mấy người thanh niên, đi cày về sớm thấy cảnh nhà đáng thương nhiều lần muốn lao vào cứu giúp nhưng bọn họ lại không dám. Thử nghĩ xem, phận họ là dân đen, chân lấm tay bùn sống nhờ vào trồng trọt, thuê đất của người ta. Sao mà họ dám đắc tội với quản gia phú ông chứ?
Đám người dì Năm cứ thế đánh đập một hồi rồi mới chịu ngơi tay. Lúc này mặt của cái Cam với cái Chanh đã sưng vù lên, khóe miệng hai đứa rỉ máu, hai bên má vừa sưng vừa đỏ. Người ngoài nhìn vào ai cũng thương cảm. Bu Phương mắt sưng húp, tay chân mặt mài chày trụa máu ứa ra. Dì Năm nhìn cảnh cả nhà em gái bị vậy nom thỏa mãn lắm, bà ta cười khinh tay chống nạnh nói:
- Cho chừa cái tật đánh vợ chồng tao, dòng thứ hỗn láo. Thầy bây mất, bu bây không biết dạy thì để tao dạy!
Vừa nói bà ta vừa đưa tay tát con Cam một cái.
Mặt con bé vẫn vậy, vẫn không có biểu cảm gì. Chẳng lẽ nó không đau sao?
Đôi mắt con Cam như phủ một tầng sương mờ nhìn người mẹ tội nghiệp của nó đang quỳ trên đất khóc lóc van xin. Rồi lại liếc sang cái Chanh bị đánh đến ngất, lòng dạ con Cam đau đớn như bị xẻ từng miếng thịt, nỗi đau thể xác thì có là gì so với nỗi đau đang cuồn cuộn nỗi lên trong lòng nó...
Dì Năm với dượng Thinh cứ thế đứng mắng xa xả vào mặt ba bu con nó một thôi một hồi rồi mới chịu ngưng. Dượng Thinh dừng lại trước, ông ta sai hai thằng hầu cùng mình rinh đồ về, còn vụ người hầu của cậu Tư thì ông để cho vợ lo. Bà Năm thuận theo ý chồng, nhìn bóng chồng đã đi khuất bóng bà ta cũng không nói gì thêm, đưa tay định xách bu Phương đang quỳ trên đất lên ý định lôi bà về nhà phú ông.
Đương thấy dì Năm sắp đụng đến người bu Phương, con Cam không biết là sắp xảy ra chuyện gì. Nó đánh liều bò nhanh lại ôm chân dì Năm, không cho dì tiến tới đụng vào bu nó. Vừa ôm chân dì nó vừa thành khẩn cầu xin:
- Dì... dì Năm... niệm tình chị em máu mủ ruột rà dì đừng bắt bu con đi...
Dì Năm khó chịu nhìn xuống dưới chân mình, rồi lại nhìn đứa em gái đang quỳ trên đất. Dì không đáp lời, cũng không di chuyển. Bà đang muốn xem cô cháu gái được làng trên xóm dưới đồn là sáng dạ, quật cường định làm gì.
- Dì thương tình, bu con tuổi cao rồi. Đi hầu cậu chưa chắc gì đã chu đáo. Có... có bắt đi hầu thì dì bắt con đi... Con... con còn trẻ... còn khỏe... Làm ơn dì ơi!
Cam vừa nói, vừa nhìn bu nó khóc.
Nó rất sợ, thầy ra đi một cách chóng vánh, nhà chỉ có ba mẹ con. Cam tuổi lại còn nhỏ, nó không biết phải làm gì để cứu gia đình mình ra khỏi cảnh khó. Nhưng nó biết là nó không muốn mẹ mình chịu khổ càng không muốn phải chịu thêm cảnh mất người thân nữa.
Dì Năm đứng bên nghe Cam van nài xin xỏ thì cười đắc chí lắm. Bà ta cúi xuống bóp mạnh hai bên má nó nói:
- Ủa? Gì đây? Nãy mày với em mày đánh tao ghê lắm mà, sao giờ lại ôm chân tao cầu xin thế?
- Dạ, con xin lỗi dì, dì thương tình con từ nhỏ không ăn học, lại ngu dốt không hiểu lễ nghĩa...
Cam mặc kệ hai má đang bị dì Năm bóp đến mức đau nhứt. Nó cố gắng ôm lấy chân dì nhắm mắt nói. Nhận sai cũng được, chịu khổ cũng được miễn sao bu Phương với cái Chanh không sao thì Cam chịu tất.
- Ha... Đứa hỗn như mày lâu lâu nói chuyện cũng được câu lọt tai đó!
Nói rồi, dì Năm buông má con Cam ra, đứng dậy phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm.
- Vậy nhà bây coi chuẩn bị đồ đi! Sáng mai đúng giờ Thìn đưa nó đến cổng sau nhà phú ông.
Sau câu nói đó, ba bu con bà Phương chỉ còn thấy cái bóng mập mạp đủng đà đủng đỉnh của dì Năm nơi đầu xóm.
Lúc này, bu Phương mới lồm cồm bò dậy, thất thiểu đi lại gần ôm lấy con Cam đang nằm trên mặt đất. Nước mắt lại dâng trào nơi khóe mắt.
Hỡi ôi, trên đời này có người mẹ nào vô dụng như bà không cơ chứ? Từng tuổi này rồi, có đứa con cũng bảo vệ không xong ngược lại để nó bảo vệ ngược lại cho mình.
- Bu xin lỗi Cam, bu xin lỗi Cam nhiều lắm!
Ôm chặt Cam vào lòng bu Phương khóc ré lên.
Con gái bà gầy nhom, yếu ớt như thế này vào nhà người ta ở đợ thì sao mà sống nổi. Hơn nữa lại còn làm con ở cho cậu tư Nhựt nổi tiếng xui xẻo, bị quỷ ám ở cái xứ này.
Con Cam mà có chuyện gì thử hỏi sao bu Phương sống cho nỗi?
- Con không sao đâu bu, con chỉ vào nhà phú ông làm hầu cho cậu Nhựt thôi mà, đâu phải đi tòng quân đánh giặc. Không sao đâu, bu đừng lo quá.
Cam vừa nói vừa gượng cười vuốt lưng cho bu Phương.
Thực ra, đối với việc vào nhà phú ông làm hầu cho cậu Nhựt con Cam nằm suy nghĩ mấy bữa nay rồi. Nó cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nên bây giờ mọi chuyện đối với nó đều nhẹ tênh như không.
Miễn sao Cam vẫn còn có thể bảo vệ cho bu Phương, giúp cho cái Chanh một đời yên ấm, không lo âu là nó mãn nguyện rồi. Còn mấy chuyện khổ sở hay chết chóc gì đó đối với nó cũng không còn quan trọng nữa.
Làm hầu cho cậu tư Nhựt thôi mà, miễn Cam ngày ngày chăm chỉ cúng bái thì chắc cũng sống được.
Ừ, mà nghĩ thì nghĩ vậy thôi. Chứ sáng hôm sau khi đứng trước cổng sau nhà phú ông Nguyễn Văn Nam, con Cam nó vẫn sợ đến run rẩy cả hai chân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip