Mạn Châu

Bỉ Ngạn hoa nở bờ đối diện

Rực đỏ một vùng cùng nhớ cùng thương

Chẳng thể gặp, một mình cõi cực lạc

Trong mộng cảnh ta vô tình chạm mặt

Ngươi trắng thuần, như tuyết như sen

Ta rực đỏ như ma như máu

Ngươi tươi tắn giữa hồ Thiên Sơn

Ta tịch mịch ở chốn Hoàng Tuyền

Một khắc ấy yêu phải người

Chính là số kiếp của sinh mệnh

Không còn đường để trốn

Không còn chổ để đi

Ta vẫn chờ vẫn đợi

Ba nghìn năm vận đổi sao dời

Ngươi cuối cùng rồi cũng già đi mất

Ta thì vẫn luân hãm mãi như xưa

Ngươi đi tới bến đò phía trước

Sông mờ mịch dòng nước lững lờ trôi

Ném cho ta một nụ cười nhợt nhạt

Canh Mạnh Bà cạn chén tự bao giờ

Cứ như vậy, cầu Nại Hà ngươi bước

Tâm này đã tĩnh lặng tựa nước sông

Và tim ta nặng trĩu hệt như đá

Đành khép lại cành hoa rối loạn này.

_Sưu tầm_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip