Chương 1

"Cậu nói yêu tôi, Pond à."

Phuwin đứng giữa căn phòng khách rộng lớn của căn hộ mà cậu từng nghĩ là tổ ấm. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng, gương mặt nhợt nhạt vì cả đêm qua không ngủ. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu không khóc nữa, nước mắt đã cạn rồi.

Pond bước vào, mùi rượu còn phảng phất. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu, ánh nhìn dường như có chút áy náy, nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Em lại khóc nữa à? Đừng làm quá mọi chuyện lên thế, chỉ là bạn bè đi bar với nhau thôi."

"Bạn bè?" Phuwin bật cười, giọng cậu khàn đặc. "Lần này là bạn bè, lần trước là đồng nghiệp, lần nữa là 'người cũ tình cờ gặp lại'. Pond, bao nhiêu lần rồi?"

Pond không trả lời. Anh tháo áo khoác, thản nhiên đặt lên sofa như thể đây chỉ là một cuộc cãi vã bình thường.

Phuwin siết chặt tay.

"Anh từng hứa sẽ không làm tôi đau." Giọng cậu nhỏ lại, run rẩy. "Anh nói chỉ cần tôi tin anh, anh sẽ thay đổi. Tôi đã tin, thật sự tin anh. Nhưng anh chưa từng cố gắng."

Pond ngồi xuống ghế, tránh ánh mắt cậu. "Anh đã cố. Nhưng anh là người như vậy, Phuwin à. Anh không hợp với mấy thứ ràng buộc. Em biết điều đó ngay từ đầu."

"Nhưng tôi vẫn chọn yêu anh." Cậu bước đến gần, mắt nhìn thẳng vào anh. "Vì tôi nghĩ anh yêu tôi."

Pond im lặng. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

Cuối cùng, Phuwin cười nhẹ. "Hóa ra tôi sai. Sai từ lúc tin vào lời hứa của một kẻ quen sống trong những ánh đèn mờ ảo, quen với sự tạm bợ và dối trá."

Cậu quay lưng, bước đi, từng bước một như muốn rút khỏi ký ức đau đớn đang dày vò mình.

Pond không giữ cậu lại.

Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên khe khẽ như một dấu chấm hết, Pond mới ngẩng đầu nhìn về phía đó.

Bây giờ anh mới thấy căn phòng này lạnh thật.

Nhưng không lạnh bằng việc Phuwin đã không còn ở đây nữa.

Vài ngày sau, Pond vẫn như cũ. Vẫn áo sơ mi mở hai nút đầu, tóc vuốt ngược, vẫn ánh mắt lơ đãng giữa quán bar ồn ào. Âm nhạc chát chúa, khói thuốc vương trên vai áo anh như một phần không thể tách rời.

Phuwin ngồi ở quầy bar, im lặng nhìn anh từ xa. Không phải lần đầu cậu đến tìm Pond ở đây, nhưng mỗi lần đến lại đau lòng hơn lần trước. Cậu cứ nghĩ nếu mình kiên nhẫn, nếu mình đủ yêu, thì anh sẽ quay về.

Pond nhận ra cậu, bước lại gần. Mắt anh đỏ hoe, hơi men nồng nặc. Cậu đưa tay ra đỡ lấy khi anh loạng choạng suýt ngã vào người cậu.

"Anh lại say." Giọng Phuwin nhỏ, như sợ lời mình sẽ khiến Pond khó chịu.

"Thì sao?" Pond nheo mắt. "Không phải em quen rồi à?"

"Anh lúc nào cũng đi bar." Phuwin cúi đầu, giọng gần như van xin. "Anh có biết em mệt không? Em không muốn cãi nhau, em chỉ muốn anh ở nhà. Chỉ cần ở nhà thôi..."

"Phuwin." Giọng Pond bỗng chốc cứng lại. Anh đẩy cậu ra, hơi mạnh tay một chút, khiến Phuwin lùi lại mấy bước. "Đừng nói như thể em là mẹ anh."

"Em là người yêu anh, Pond." Cậu siết chặt tay. "Em có quyền lo cho anh chứ?"

"Người yêu?" Pond bật cười, khinh khỉnh. "Vậy thì sao? Yêu thì phải chịu đựng được chứ? Anh đã nói anh là người như vậy mà."

Phuwin cảm thấy tim mình đau nhói, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Nếu anh đã chán em thì nói thẳng. Đừng dùng bar, đừng dùng rượu để tránh mặt em."

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, một giây im lặng chết người trôi qua.

"Vậy chia tay đi."

Lời nói lạnh lùng vang lên, như một cú đấm thẳng vào lòng ngực Phuwin. Cậu ngây người, mắt mở to, lắc đầu.

"Không... Em không muốn chia tay."

"Anh thì muốn." Pond quay đi, giọng lạnh như đá. "Anh mệt rồi, em cũng nên mệt rồi chứ?"

Phuwin chỉ biết đứng đó, nhìn bóng Pond lảo đảo rời khỏi quán bar. Cậu không khóc, nhưng lòng đau đến mức muốn gục xuống ngay tại chỗ. Cậu không hiểu... Nếu anh không còn yêu cậu, tại sao trong cơn say, anh vẫn gọi tên cậu? Tại sao trong những đêm về trễ, anh vẫn nhắn một dòng "về rồi, ngủ trước đi"?

Phuwin yêu Pond, yêu đến mức cậu thà bị tổn thương còn hơn mất anh. Nhưng có lẽ, tình yêu một mình cậu... không thể giữ được người đã muốn buông tay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip