Chương I: Mơ hồ

"Cậu... là ai?"

Trời bỗng chuyển xám xịt, âm thanh lách tách từ những hạt mưa va chạm với nền gạch lót vỉa hè càng lúc càng nhiều và lớn hơn. Tiếng xe, sao mà chói tai quá, hòa lẫn với tiếng mưa, tấu lên bản giao hưởng tệ nhất.

~~~~~~~~~~

"Hôm nay trời đẹp thật..."

Tôi mơ hồ nhìn ngắm xung quanh lúc bước ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tôi đã gặp một tai nạn kinh khủng và rằng đó là một phép màu khi tôi vẫn còn bước đi được. Đến bây giờ thì những gì xảy ra trước và sau khoảnh khắc đó, tôi vẫn không thể nhớ lại. Tôi được chẩn đoán căn bệnh mất trí nhớ, cũng phải thôi ha, mà, thật kỳ lạ là họ lại để tôi xuất viện sớm sau khi gán cho tôi cái bệnh án như thế. Nhưng thôi kệ, điều đó có nghĩa là tôi không cần tiếp tục ở lại cái chốn sặc mùi thuốc sát trùng đó, tôi nên vui về điều đó mới đúng chứ.

Khung cảnh quen thuộc chợt kéo tôi ra khỏi những suy tư của mình. Đuôi tôi khẽ vẫy dù chả có lí do nào cả.

"Về đến nhà rồ-"

Chẳng hiểu vì sao tôi lại nói thế, vô tình buột miệng để rồi đột ngột dừng lại nơi thanh quản trước khi hoàn thành hết câu. Tôi có thường nói thế mỗi lần về nhà không nhỉ? Trí nhớ thì không còn nhưng thói quen thì vẫn giữ, mỉa mai thật. Thôi, cũng chẳng đáng để tâm mấy... Từng bước băng qua khu vườn trước khi tiến vào bên trong căn chung cư xập xệ, gọi là vườn nhưng thật ra chỉ là một cái sân với hoa lá dại mọc bừa bãi, tôi để ý rằng cỏ cây đã úa vàng, mà không phải do nhuộm màu hoàng hôn, bởi, tôi chẳng tìm được tia nắng nào len qua được lớp tường dày cộm này cả. Dù tôi là bệnh nhân mất trí nhớ nhưng hình ảnh thảm cỏ xanh  vẫn chưa phai nhạt khỏi tuyến kí ức này. Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt vậy?  Hay là... tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?

Giờ mới để ý, từ lúc được đánh thức khỏi cơn hôn mê, tôi hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Kể cả bác sĩ, các y tá, không ai cho tôi biết rằng tôi đã ngất đi trong bao lâu. Tất cả những gì tôi được biết là tên bệnh án và... chẳng gì cả? Như sực nhớ ra điều gì, theo bản năng, tôi vụt chạy lại ra ngoài. Không ngoài dự kiến của tôi, rêu xanh đã mọc phủ kín gần nửa những bức tường bê tông trước cổng tòa chung cư nơi tôi sống. Chỉ riêng điều này thôi cũng thừa chứng minh tôi đã bất tỉnh lâu đến nhường nào. 

"Nhưng cũng đâu thay đổi được gì" - Tôi thở dài, rồi lại hít vào thật sâu, vờ sẵn sàng đón nhận thực tại mới này. Có lẽ tôi sẽ phải bắt đầu lại tất cả mọi thứ, hầu hết người quen, bạn bè, tôi chẳng thể moi móc được chút kỉ niệm nào từ nơi tiềm thức, có lẽ đã đến lúc...

"Cách" - Cửa căn hộ tôi mở ra.

Nói là căn hộ nhưng đúng hơn là một căn phòng nhỏ, rộng chưa đến 30 mét vuông, được tích hợp thêm nhà vệ sinh. Tôi của trước đây cũng khá chỉn chu trong việc sắp xếp đồ đạc ấy chứ. Ngay phía trước cửa sổ ở cuối căn phòng là bàn học với chồng sách vở bám bụi được đặt một cách gọn gàng trên góc trái. Ngay sát bên cạnh, nơi góc phòng cũng có một chiếc kệ chật kín thư sách, và cũng được phủ vài lớp bụi bẩn. Có vẻ tôi từng là một đứa yêu học nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là đam mê đèn sách trong tôi vẫn chưa tắt đâu. Với vội một cuốn sách trên kệ tủ, "1001 công thức nấu ăn", chà, chắc tôi cũng là người thích việc bếp núc nữa...

Chậc, mấy quyển vở này bám bụi nhiều quá, nhiều đến nỗi tôi phải lau đi lau lại đến bốn lần thì mới xong được một chồng nhỏ ấy. Trong cả quá trình dọn dẹp thì chắc chắn tủ sách là thứ khiến tôi mất thời gian nhất, nội một cái kệ là tôi đã phải dành ra nửa tiếng hơn để làm sạch, nói chi là nó có tới 5 cái. Chăn nệm của tôi cũng bụi bặm không kém, nhưng may mà căn hộ này còn có cả ban công nên tôi chỉ việc giũ hết ra ngoài đó. Dưới ánh chiều tà thì từng hạt bụi đều hiện rõ ngay trước mắt, không thể không nói là chúng thật sự đẹp và lấp lánh, nhưng cũng không thể chối rằng tôi đã che mũi bịt mõm quay vào phòng và đóng chặt cửa ban công sau từng lần giũ. Nếu để chúng lọt vào phổi thì chắc tôi lại phải trở về cái nơi ấy, cái nơi mà tôi vừa được thả ra ấy.

"Còn mỗi cửa sổ thôi nhỉ?" - Trong tiếng thở phào, tôi cầm chiếc giẻ đã giặt sạch tiến tới ô cửa ở  cạnh đầu giường, nơi cuối cùng mà tôi phải dọn trong căn hộ này.

Khi nãy đem cái rèm đi phủ bụi tôi đã không để ý, có một mảnh giấy nhỏ được đính trên góc trái bên dưới của tấm kính của sổ. Không biết là ai đã dán nó ở đó nhưng thật sự là lớp keo dính chặt đến mức khó chịu, hẳn là họ không muốn tờ giấy bay mất đâu. Sau một lúc hí hoáy với cái thứ mỏng dính nhưng lại cứng đầu cứng cổ đó, tôi cuối cùng cũng có thể đọc được nội dung bên trong. Chữ viết của người này khá nguệch ngoạc, cộng với việc một số nét chữ đã bị mờ và mất vì tôi đã không cẩn thận trong lúc tách nó khỏi cửa kính, khiến việc hiểu hết mọi ghi chú là một thử thách tương đối khó nhằn. Nhưng đại khá là người viết muốn tôi đến một nơi sau khi tỉnh dậy, nếu tôi đúng thì chữ này là 'nhà ga' thì phải. "Lúc 8 giờ nhé, tớ đợi cậu". Vấn đề là, tờ giấy này đã ở đây bao lâu? Không có ngày hẹn cụ thể, chỉ có giờ thôi sao? Vậy có nghĩa là ngày nào đến cũng được hả? Người ấy đã đợi tôi ở đấy từng ngày luôn sao, rõ ràng là tôi đã hôn mê rất lâu mà- À... có thể người ta đã không chờ nữa nhỉ. Ai mà lại có thể chờ đợi một người lâu thế chứ, mà đối tượng lại là mình cơ mà... một cậu báo vô danh... 

Nhìn lại đồng hồ thì cũng đã 10 giờ khuya rồi, tôi thả mình lên chiếc giường êm ái rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Đúng là một ngày mệt mỏi.

...

"!!!"

Tôi đột ngột bị kéo khỏi giấc ngủ bời tiếng gà gáy, tôi thề là nó lớn đến mức tôi lập tức phải lấy gối bịt tai lại ấy. Không thể tin được là có tên trống chết tiệt với cái chất giọng kinh khủng như vậy lại sống gần nhà tôi đấy. Mà có cái gì trong ta- Tôi mới sực nhớ ra hôm qua trước khi ngủ tôi đã nắm cả mảnh giấy trong tay luôn, thành ra bây giờ nó đã bị vò nhăn nhúm.

"Tíc tắc"

Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ. Không thể tin được là tôi lại bị đánh thức sớm đến thế. Dù gì cũng đã lỡ dậy rồi thì thôi, ngày mới của tôi cũng bắt đầu luôn vậy. Tôi uể oải, ngáp ngắn ngáp dài từng bước chậm chạp đi vào nhà vệ sinh. Một cậu báo với bộ lông xuề xòa, chỗ dựng chỗ xẹp đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào tôi. Mặt đối mặt, cậu ta cầm bàn chải lên và đưa vào từng ngóc ngách nơi hàm răng trắng buốt, để lại vết bọt kem ở từng tơi công cụ ấy đi qua. Sau khi bộ nanh được phủ kín bởi hàng trăm bong bóng nhỏ, cậu ta cúi gầm người xuống và làm sạch hết chúng bằng nước vòi. Qua lớp gương, tôi có thể thấy 2 hàng răng của cậu ta thật đẹp nhưng đồng thời nó cũng mang lại cảm giác rằng cậu ta sẵn sàng dùng bộ nanh ấy lao tới cắn xé tôi vậy. Cậu ta là tôi đấy.

Suy diễn đủ thứ trò trước gương, tôi bỗng bị giật mình vì tiếng ọt ẹt trong cơn đói từ dạ dày. Buồn cười thật đấy. Bây giờ đã là 7 rưỡi rồi sao. Tôi có vẻ đã quá nhập tâm vào vai diễn của mình trong thế giới gương nhỉ. Thoạt nghĩ đến chuyện đi ăn sáng ngoài, tôi rút từ bao tiền được cấp bởi bệnh viện một vài tờ nhỏ, tôi còn chẳng biết là có cả chương trình tặng tiền cho người mất trí nhớ như thế này đấy. Giờ thì, nên đi ăn món gì ha. Không hiểu tại sao nhưng tôi lại nhớ được có một quán mì rất ngon, chắc đó từng là nơi ưa thích của tôi nhỉ. Chỗ đó cách nhà ga cũng không bao xa, chắc là tôi sẽ tiện đường ghé điểm hẹn luôn, tôi không nuôi hi vọng gì đâu, chỉ là muốn biết xem nơi đó có gì đặc biệt mà có người lại muốn chờ tôi ở đấy. 

Vừa bước ra cửa phòng, tôi đánh hơi được mùi hơi ẩm dày đặc, có lẽ là do sương sớm, nhưng cũng có thể là hôm nay sẽ là một ngày mưa to đấy. Mà chắc do tôi nhạy cảm quá thôi, chẳng có gì chắc chắn được rằng linh cảm của tôi đúng hết, với cả nhà tôi cũng không có cái ô nào. Vậy mà đi được hơn nửa đường thì tôi chắc bộ lông của mình tiêu thật rồi, trời càng lúc càng âm u, tôi còn nghe được đâu đây vài tiếng sấm nữa. Nhưng giờ quay lại thì sẽ bị quá giờ hẹn mất, tôi thật sự không mong đợi nhiều nhưng ít ra nếu đến đúng giờ thì phép màu sẽ xảy ra thì sao? Dù tâm thì không tỏ một chút hi vọng nào nhưng trong lòng tôi thật sự muốn gặp người đó. Hẳn tôi phải quan trọng với họ lắm, biết đâu tôi sẽ có một người đồng hành trên con đường mới này chăng. Nhưng nếu thật thế thì tại sao người bí ẩn này lại không đến gặp tôi ngay từ lúc ở viện luôn nhỉ? Người ta ngại chăng? Mà nếu là vậy thì họ cũng chẳng hẹn tôi ra nơi đông người như nhà ga đâu. Hồi hộp ghê, tôi thật sự muốn gặp người này nếu có cơ hội đó, thứ mà tôi không tin là mình có vào lúc này, chỉ lúc này thôi. 

Lúc tôi tới nhà ga thì trời đã tối sầm lại, lúc nãy mà không nhờ tiếng gà gáy thì tôi không nghĩ bây giờ là buổi sáng đâu. Mà lạ thật, bầu trời đã kín mây đen, tiếng sấm vang từng đợt dữ dội, ấy thế mà tôi vẫn không thấy một giọt mưa nào.

8 giờ 5 phút rồi. Quán mì tôi thích chẳng hiểu vì sao đã đóng cửa, chán thật đấy. Giờ tôi đang cầm ổ bánh mì kẹp trên tay, đi tìm một tiệm tạp hóa ở nhà ga để mua dù. Chắc chắn là tôi không muốn đội bộ lông ướt sũng về nhà đâu. Đằng kia hình như là có mấy người bán tạp hóa kìa, mong là họ sẽ có thứ tôi cần. Tôi vừa ngoạm một miếng bánh lớn vừa tăng tốc đến chỗ đó. 

"A!"

Tôi vừa đụng trúng ai ấy. Nhìn kìa, đồ ăn sáng của tôi đang nằm trên sàn cùng với chủ của nó.

"Nè, cậu có sao không?"

"Không không, tôi xin lỗi, là do tô-" -Tôi ngước nhìn cậu ta. Một cậu chó vàng cũng trạc tuổi tôi, có lẽ là giống shiba lai, cậu ta nhìn tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Họng tôi cứng lại không phải vì cậu ấy bị mất một bên chân nhưng còn đứng vững hơn cả tôi, mà là ánh nhìn của cậu ta. Như thể tôi làm cậu ta ngạc nhiên lắm ấy, đáng lẽ tôi mới là người nhìn cậu như thế.

"Kin?"

Ai cơ? Cậu ta gọi tôi á? Tên tôi là Kinta cơ.

"Nè nè tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy!"- Mắt cậu ta sáng lên, mõm cười há rộng để lộ hàm răng trắng buốt.

"Cậu tỉnh lại lâu chưa? Có thấy ổn không? Mà cậu chắc nhận được lời nhắn của tớ rồi nhỉ?" - Không để tôi hé lời nào, cậu ta liên tục hỏi dồn dập. Khoan, cậu ấy là người viết tờ ghi chú đó hả, lúc nãy té ngã tôi cuống quá nên quên béng luôn vụ này.

"... Tôi... Cậu... Cậu là ai thế?" - Tôi bất giác hỏi ngược lại.

"Đoàng!"

Một tiếng sấm lớn nhất từ nãy đến giờ làm rung cả mặt đất. Mưa lúc này mới trút những hạt đầu tiên. Càng lúc càng lớn, tiếng mưa ấy. Chàng Shiba đỡ tôi dậy, ánh mắt trái ngược hoàn toàn với ban nãy, đượm màu buồn tha thiết. Chúng tôi ướt sũng. Không đợi tôi cảm ơn, hay là xin lỗi nhỉ, cậu ta quay lưng, bước đi thật chậm trước khi biến mất vào trong cơn mưa, rời đi mà không nói thêm lời nào nữa. Nhìn cậu buồn, không hiểu sao, ngực tôi cũng quặn thắt lại. Cậu ở đâu, cậu từng ở nơi đâu trong trái tim của tôi, cậu chó tôi đã quên...



----------------------------------------

Vài lời của tác giả:

Lần đầu viết truyện ạ. Chắc chắn sẽ không drop nma những chap sau có còn dài như này k thì k biết đâu hihi. Cám ơn mọi người đã đọc đến đây <3 <3 <3

Tất cả tranh ảnh đều là của chính chủ.

Twitter của tác giả đẹp chai(Chỉ đăng tranh): https://twitter.com/kin_waki

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip