13 ( phần 1 )
Hôm nay ông bà lên huyện coi thêm mấy thửa ruộng của mấy người tá điền mướn, sẵn coi có ai có cắc bạc nào chưa lận còn thu nữa. Mà ông đi một mình, bà ở nhà lo lên lo xuống, mà hai vợ chồng đi thì cậu hai cũng lo chứ sao không, tính đem theo một đứa hầu mà sợ rủi có gì làm sao lại tụi nó, kết quả trừ thằng Vĩnh Khâm ra còn tất cả theo ông bà tất, đi đâu nghe nói tới một tuần hai tháng gì đó, được thì về sớm, ai đâu mà ham đi thu mấy này, dĩ lỡ cho dân tụi nó thuê rồi, phải cất công đi thăm chừng đó.
Chị Én chú Bảy anh Tâm cũng hí hửng lắm, xếp đồ xếp đạc gọn hơ trong giỏ lá. Khỏi nói tới dì Hương, bên kia lo ướm thử mấy áo bà ba đẹp đẹp mới tinh, bà kêu mặc sao cho coi được, gia nhân đầy tớ ra đường sạch sẽ tí ông bà chủ cũng hãnh diện lắm đa. Thằng Vĩnh Khâm nó dòm mà phát ham, nó cũng muốn theo mà tại nhỏ quá chưa cho đi được, ở nhà lo hầu cậu Từ thì bà ưng hơn.
' nào tao về mua cho ít bánh ú trên đó, mày mua gì nữa không tao mua luôn, về khỏi mắc công la ó đổ thừa tao à '. Bụng dạ nào nghĩ tới nữa, đang tị nạnh lên xuống mà kêu mua bán gì ở đây, nó lắc đầu, thôi, no rồi, hết thèm rồi khỏi mua. Cái bộ dạng giận dỗi là mấy người kia thấy khôi hài dữ, bà định sẵn lên trển mua sắp vải mới mới về cắt đồ may cho Vĩnh Khâm, trung thu cũng sắp tới gần rồi, có áo quần mới nó ham lắm.
Còn nói về cậu, Anh Hạo thong dong lắm, đợi cho cả nhà đi hết lận nó còn làm bá chủ một nhà nữa chớ, khỏi sợ bị ai phát hiện cậu tò te tú tí với nó, xả láng sáng về sớm chuyến này, vậy đi. Trước ngày đi một bữa, ông dặn dò cậu phải biết trông chừng cửa nẻo để không thôi người ta rình mò cạy cửa, cậu ậm ừ đã rõ. Hôm sau tiễn mọi người lên đường hết, cậu chính thức tự do lúc này, kêu thằng Vĩnh Khâm lên nhà trước, bắt nó ngồi xuống, uống miếng trà cho nó hưởng thụ. Mới có hai giờ chiều nắng xối xả ngoài sân, nó nhìn mà tự nhiên thèm miếng khô cá chiên với nước dừa quá, bèn nói qua loa.
' trời tự nhiên thấy thèm quá '.
' thèm gì hả ? '.
' dạ ? Có gì đâu '. Nó chối đanh đảnh, cậu nhìn nó rồi nhếch miệng, bình thường có câu nệ tiểu tiết gì, muốn ăn gì cậu cũng đáp ứng cho sẵn, mà hôm nay giả đò quá vậy ta.
' khỏi giả bộ, mày thèm gì thì ăn đi, từ giờ đến khi ông bà về tao làm chủ mà, lo chi '. Nó đợi câu này của Anh Hạo, rồi mới thú thật với cậu.
' thì em thèm ăn khô chiên với nước dừa thôi à '.
' tưởng gì, làm đi tao đi móc dừa '. Anh Hạo định toang đứng dậy thì nó cản lại, trời ơi, mấy việc này có làm đâu mà nói nghe tưởng dân trong nghề không đó. Lỡ móc nó rớt trúng đầu cái chắc Vĩnh Khâm này có mười mạng cũng đền chẳng nổi.
' thôi, cậu có biết móc dừa đâu, để em cho '.
' lỡ nó rớt trúng đầu mày rồi sao ? Để tao móc cho '.
' thôi, để em '.
' để tao '.
Kết cuộc, một lớn một nhỏ ra ngoài vườn sau, Anh Hạo phụ trách cầm cái rổ đứng đợi nó, Vĩnh Khâm lẹ tay khều có một hai cái nó liền rớt xuống đất mấy trái.
' bộp bộp bộp '.
Anh Hạo đội cái rổ lên đầu, sợ dừa rớt chạy ôm dừa lạch bạch làm Vĩnh Khâm phì cười, vậy mà đòi đi móc dừa. Nước dừa mát lắm, phải rồi, nó chặt mà lấy gì không ngọt không mát, nãy giờ thấy cậu ra đây toàn xem cảnh mà chính chứ có làm gì đâu. Nó làm bộ trách yêu cậu.
' em thấy cậu ở nhà trên cho rồi, ra ngoài đây có phụ em được gì đâu, còn đem rổ hứng dừa nữa '.
Đụng tới lòng tự trọng, cậu ức lên rồi nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nên thôi, tối trả thù sau.
Cơm nước xong xuôi, cậu đợi nó hoài mà chưa thấy lên nhà, bực bội quá liền xuống nhà dưới, vừa đúng lúc thấy nó bước từ nhà tắm ra.
' cậu xuống đây chi vậy ? '
Anh Hạo nguyên hôm nay toàn bị Vĩnh Khâm trổi gậy, như hai kẻ một kẻ trống đánh xuôi còn kẻ là kèn thổi ngược. Đợi nó lên tắm chung giờ nó tắm trước mình nữa, cái con mèo khờ này !
' tao muốn tắm chung với mày, đợi nãy giờ mà giờ mày tắm rồi ? '.
Nó chùi chùi cái tóc, cười hì hì dụi mặt dô ngực Anh Hạo, rồi dùng tông giọng êm êm như mật làm tim cậu xao xuyến.
' cậu hông nói người ta sao biết được chớ, cậu bực em là sao, cậu sai trước à nha '.
' rồi rồi, tao sai. Nhưng mà từ mai em phải tắm với anh '.
Đừng nói mấy lời này nữa, nó đỏ mặt rần rần rồi, vô sỉ thật sự luôn đó, dám nói mấy lời dụ dỗ này với con nhà lành. Thấy nó không phản ứng gì, cậu đánh vào mông một cái chát rõ kêu, cơ hồ nó mới đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ.
' cậu kì quá, nói vầy nghe ngại thấy ớn, mốt đừng nói vậy nữa nha '.
' vậy mà có đứa mê nghe lắm, mà tại sĩ nên giả bộ không ưa nghe đó '.
Bị nói trúng tim đen nó đánh yêu vô người cậu, cái đồ Anh Hạo này sao đâu á, toàn vậy không à.
' định đứng đây tới mai hả, mày dô phòng tao nằm đợi đi, tắm xong tao phóng dô liền, đứng đây hồi muỗi cắn chân mày đó '.
' dạ biết rồi, cậu đi đi '.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip