chương 3.

Có lẽ điều Sơn Thạch nói là đúng, đúng là do những gì mà thằng Hùng thổi vào tai của Trường Sơn, giận quá không thể suy nghĩ được, tin điều đó là thật.

Nhưng nếu bây giờ Trường Sơn nhận điều đó thì rất quê, thôi thì cứng miệng cãi cố cho qua.

“Mày nghĩ sao đó là chuyện của mày, đơn giản tao không thích mày. Vậy thôi.”

“Nhưng mà mày không cho tao lí do, tao tin chắc rằng là do thằng Hùng thổi vào tai mày mấy chuyện tạp nham đó.”

Trường Sơn vùng khỏi sự kìm kẹp của Sơn Thạch nãy giờ, vuốt ngược tóc ra sau, bày ra vẻ mặt bố đời.

“Tùy mày.”

Sơn Thạch nãy giờ luôn nhân nhượng trước sự khó chịu của Trường Sơn, người trước mặt có cái tôi quá cao không để ai vào mắt. Sơn Thạch đã hiểu được lí do vì sao hai người cạch mặt nhau lâu như vậy, vì một kẻ ngoài cuộc.

“Vậy thì tùy mày.”

Sơn Thạch vẫn khiêng hai cái giỏ trái cây đó vào nhà sau, rồi đi một mạch, không nhìn lại cái nào nữa.

Nhưng Sơn Thạch đâu biết, có một ánh mắt đã dõi theo hướng Sơn Thạch đi. Mang theo sự hối hận và chút gì đó khó nói.
_ _ _
Trăng lên nằm trên ngọn cây, tiếng ru hò đã thôi cất lên. Nhiều người đã say giấc nhưng có những người lại chưa.

Tố Sương đi qua phòng của Trường Sơn nhưng không thấy đèn, có lẽ không có ai trong phòng.

Đoán chừng Trường Sơn chỉ có thể ở một chỗ, kêu người đem cái đèn đến rồi quấn khăn đi mất.

“Đêm không ngủ ra đây chi vậy?”

Trường Sơn chỉ vào chỗ bên cạnh, Tố Sương đặt đèn xuống đất, phủi chỗ sạch rồi mới ngồi.

“Mày không ngủ ra đây làm gì.”

“Em không thấy hai trong phòng nên biết ở ngoài này thôi, lúc nào có chuyện hai không ra đây.”

Ở chỗ hai người đang ngồi là vườn cây mà cha trồng, đây cũng là nơi gắn liền với tuổi thơ của hai người. Những lúc có chuyện gì đó không vui hay tâm sự, một trong hai thường ở đây.

“Sao mày biết?”

“Em biết hai mà, chuyện với anh Thạch phải không?”

“Mày nghe lén tao chứ gì.” Trường Sơn nhếch môi cười, cả hai đi guốc trong bụng nhau, có gì không biết.

“Vậy hai kể em nghe lí do đi, em mới biết đường giúp hai chứ.”

“Chuyện lâu lắm rồi.”

“Biết rồi cha, kể lẹ đi.”

Chuyện có lẽ bắt đầu từ 19 năm trước, khi Trường Sơn và Sơn Thạch 15 tuổi. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ vì người lớn hai bên chơi với nhau nên đến đời con vẫn chơi với nhau là vậy.

Hai người hay rủ nhau đi chơi, đi câu cá hay đi hái trái cây trong vườn nhà Sơn Thạch. Nói là hình với bóng cũng không sai, vì lúc nào cả hai cũng có nhau.

Chuyện ấy xảy ra vào ngày mùa hè nóng nực, Trường Sơn thích ăn trái cây nên Sơn Thạch đã dẫn theo Trường Sơn vào vườn trái cây nhà mình. Sơn Thạch đích thân trèo lên cây hái cho Trường Sơn ăn, ở dưới còn có vài người đi chung với Trường Sơn.

Bình thường chuyện leo cây với Sơn Thạch dễ như ăn kẹo, vậy mà hôm nay không biết sao cứ thấy lắc lắc, chống mặt kiểu gì không biết. Có lẽ do nãy chơi ngoài nắng nên vậy, Thạch không quan tâm lắm.

Sơn Thạch thả mấy trái xoài non xuống cho Trường Sơn chụp lấy. Lúc trèo xuống Sơn Thạch trượt chân té xuống đất, cũng may lúc đó ở dưới có Trường Sơn đưa tay ra bắt lấy, nhưng cả hai chênh nhau quá nhiều về chiều cao, lẫn cân nặng. Hai người bị lực vật nằm ra đất, ai cũng ê ẩm người. Sơn Thạch chống mặt quá nên ngất xỉu, Trường Sơn khi nãy té mạnh nên xây xẩm mặt mày.

“Rồi mắc gì hai người cạch mặt? Chuyện gì xàm vậy?”

“Tao đá mày giờ, chưa nghe hết mà nói.”

“Kể tiếp đi.”

Đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái kích ngòi nổ giữa cả hai là chuyện khác. Thằng Hùng, nó là thằng làm nên chuyện. Nó ghét Sơn Thạch đi chung với Trường Sơn, không biết sao nữa mà nó ghét vậy đó. Mấy hôm sau khi Trường Sơn xuất hiện lại ngoài đường thì nó xù xì gì đó bên tai của Trường Sơn, từ đó dẫn đến giữa hai người có khoảng cách rồi dẫn đến chuyện như ngày hôm nay.

“Nó nói với hai là hai tin liền hả? Bình thường hai thông minh lắm mà, tự nhiên đi tin thằng khùng đó vậy.”

Tố Sương nói chuyện không kính nể ai, dù người đó có lớn tuổi hơn hay không. Khi ghét ai rồi thì chuyện tuổi tác không còn quan trọng. Trường Sơn cũng vậy.

“Hai đi tin thằng khùng đó chi vậy, anh Thạch ổng xỉu khờ người luôn chứ gì mà nói hai không đỡ ổng. Rồi cái gì mà hai cố tình, khùng.”

“Tao không biết sao tao tin nó được nữa.”

“Thằng đó nó bỏ bùa hai hay gì. Mắc mệt, tin thằng khùng đó chi không biết nữa.”

“Giờ mày ngồi mày trách tao hả.” Trường Sơn kí đầu em gái mình, chỉ giỏi trả treo, leo lên đầu anh mày.

“Mệt quá, giờ nghe nè. Ngày mai đi tìm thằng ôn dịch đó cho em, rồi tìm anh Thạch, ba mặt một lời. Rõ ràng.”

“Mày nghĩ sao mày kêu tao đi kiếm thằng Thạch vậy?”

“Ủa chứ ngộ vậy cha, không kiếm ông Thạch rồi lấy gì giải quyết.”

Trường Sơn trầm mặc lại, không biết vì sao Trường Sơn không đủ can đảm để đối mặt với Sơn Thạch sau chuyện lúc trưa.

“Giờ vầy đi, hai đi kiếm thằng kia, em gọi anh Thạch ra cho hai, được chưa?”

“Được.”

“Cho em một ký xoài.”

“Má con này.” Trường Sơn giơ tay lên định đánh.

“Má con này là má ông đó, vậy hoài đi. Đi ngủ, chốt rồi đó.”

Trường Sơn liếc một cái, cầm đèn đứng dậy đi vào nhà.

Phủi bỏ hơi sương bám trên người mới vào phòng.

Nằm trên giường trằn trọc mãi, nhớ lại những kí ức khi cả hai còn nhỏ, lúc nào cũng gắn với nhau. Dường như đã mặc định sự có mặt của người kia, thói quen đã hình thành khó bỏ.

Trường Sơn đã nghe phong phanh về chuyện Sơn Thạch học cùng trường và làm cùng tòa soạn đó với cậu. Đến khi lần đó vô tình nhìn thấy đối phương ở văn phòng của chủ biên, Trường Sơn mới tin thật. Khi gặp lại người ấy, tim hẫng đi một nhịp rõ ràng. Hình bóng đã lâu không gặp làm Trường Sơn có chút cảm giác lạ, nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của đối phương. Mái tóc đen dày giờ đây lại đổi bằng chiếc đầu húi cua, nhìn có chút lạ lẫm. Nhưng suy nghĩ vội vàng bị dập bởi những suy nghĩ mình ghét người ta lắm mà.

Mọi chuyện dần lãng quên, đến khi cả hai gặp lại ở đường chợ, cảm giác đó lần nữa lập lại. Kì lạ!
____________________________________

Hú hú, chương 3 tới rồi đây. Những chương phía sau sẽ tiếp tục hé lộ tiếp nhe.
Mn cứ từ từ nhen, sẽ cố gắng đăng đều, hứa k drop đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip