CÂU CHUYỆN THỨ 12: ÁNH SÁNG TRONG ĐÊM TỐI.
Tiếng chuông nhà thờ ngân lên từng hồi, tan vào bầu trời hoàng hôn tím thẫm. Không gian bao trùm một sự tĩnh lặng thiêng liêng, chỉ còn tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây già trong sân nhà thờ. Những tia nắng cuối cùng xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi lên các bức tranh thánh, tạo nên thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo.
Dưới ánh sáng ấy, một cậu bé bước vào. Cậu khoảng mười bốn tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đôi vai hơi thu lại, như thể mang theo một gánh nặng vô hình. Bàn tay cậu siết nhẹ vạt áo, đôi mắt nhìn xuống nền đá lạnh. Cậu không đến để xưng tội, cũng không đến để dự lễ. Cậu đến vì có một câu hỏi trong lòng, một câu hỏi đã đè nặng lên tâm trí cậu suốt nhiều tháng nay.
Cha xứ đang lau dọn bàn thờ. Ông là một người đàn ông đứng tuổi, mái tóc điểm bạc, đôi tay gầy guộc nhưng vững vàng khi thắp sáng những ngọn nến. Ông ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, ánh mắt hiền từ nhưng sâu lắng, như thể đã quen với việc lắng nghe những tâm tư trĩu nặng của con người.
Con có muốn xưng tội không?
Cậu bé lắc đầu, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo một sự ngập ngừng mà ngay cả chính cậu cũng không thể lý giải.
Con không biết đây có phải là tội không, nhưng con có một câu hỏi.
Cha xứ kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống đối diện cậu bé, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Con cứ nói đi, cha lắng nghe.
Cậu hít một hơi thật sâu, như thể gom hết can đảm vào khoảnh khắc này.
Thưa cha, nếu con thích con trai... con có được lên thiên đàng không?
Không gian bỗng lặng đi, chỉ còn tiếng gió ngoài sân nhà thờ. Cậu bé cúi đầu, không dám nhìn lên. Cậu không biết mình mong chờ điều gì. Một lời phán xét? Một sự thương hại? Hay chỉ đơn giản là một câu trả lời có thể làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng cậu?
Cha xứ không vội đáp. Ông nhìn cậu thật lâu, như thể ông đang nhìn xuyên qua cả những lo lắng và hoài nghi trong tâm hồn non nớt ấy.
Con có biết thiên đàng là gì không?
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn đọng chút hoang mang.
Là nơi Chúa yêu thương và đón nhận tất cả chúng ta?
Cha xứ gật đầu, nhưng đôi mắt ông ánh lên một nỗi niềm xa xăm.
Đúng vậy. Nhưng thiên đàng không phải là một phần thưởng chỉ dành cho những người không phạm sai lầm, cũng không phải là một cánh cửa chỉ mở cho những ai sống theo những điều răn cứng nhắc. Thiên đàng là nơi có tình yêu, có lòng bao dung, có sự chân thành. Và Chúa không hỏi con yêu ai. Người chỉ hỏi con đã yêu thương thế nào.
Cậu bé mở to mắt, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Nhưng... nhiều người nói rằng thích một người cùng giới là sai trái, là nghịch lại ý Chúa.
Cha xứ khẽ thở dài. Một ký ức xa xôi chợt ùa về trong tâm trí ông.
Một buổi chiều rất xa, cũng trong nhà thờ này, một cậu thiếu niên đã quỳ xuống cầu nguyện, lòng trĩu nặng những câu hỏi không dám thốt ra thành lời. Một cậu bé đã lớn lên trong sợ hãi, đã tự trách bản thân vì những cảm xúc mình không thể kiểm soát. Cậu bé ấy đã từng tin rằng nếu mình yêu một người cùng giới, thì có nghĩa là Chúa sẽ không bao giờ yêu mình nữa. Cậu đã dành cả tuổi trẻ để tìm kiếm câu trả lời, để hiểu xem liệu tình yêu của mình có phải là một tội lỗi không. Cậu bé ấy đã trưởng thành, đã khoác lên mình chiếc áo của Chúa, đã dành cả đời để giúp những người khác tìm thấy câu trả lời mà chính cậu ngày xưa không có.
Con có nhớ khi Chúa Giêsu còn sống trên thế gian, Người đã đi bên cạnh ai không? Người không đứng giữa những kẻ quyền thế, giàu sang. Người bước cùng những người nghèo khổ, những kẻ bị ruồng bỏ, những ai bị coi là tội lỗi. Người không xa lánh họ. Người ôm họ vào lòng, yêu họ như yêu chính bản thân mình. Vì Người biết rằng điều quan trọng nhất không phải là họ là ai, mà là họ có một trái tim biết yêu thương.
Cậu bé cúi đầu, giọng nói nhỏ như một tiếng thì thầm.
Vậy... Chúa có yêu con không?
Cha xứ xoa đầu cậu, giọng ông ấm áp như một lời ru.
Con à, nếu Chúa chỉ yêu những ai hoàn hảo, thì chẳng ai trong chúng ta xứng đáng với tình yêu ấy cả. Nhưng Chúa yêu chúng ta không phải vì chúng ta hoàn hảo. Người yêu chúng ta vì chúng ta là chính mình, với tất cả những gì đẹp đẽ và vụn vỡ. Và Chúa yêu con, không phải dù con là ai, mà chính vì con là con.
Cậu bé im lặng. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng cậu không lau nó đi. Vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình không cần phải xấu hổ vì điều đó.
Con... con không biết vì sao, nhưng con cảm thấy nhẹ nhõm lắm, thưa cha.
Cha xứ mỉm cười, ánh mắt ông hiền từ nhưng trong đó cũng có một chút gì đó thật xa xăm.
Vì con đã hiểu rằng con không cần phải sợ hãi nữa.
Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi nhà thờ. Bóng cậu nhỏ bé giữa khoảng sân rộng, nhưng bước chân dường như vững vàng hơn trước.
Cha xứ nhìn theo dáng cậu khuất dần. Ông ngồi lại trong nhà thờ, mắt dõi lên bức tượng Chúa trên cây thánh giá. Ông đã dành cả đời để giảng về lòng bao dung, nhưng trong giây phút ấy, ông tự hỏi liệu chính ông có đủ bao dung với bản thân không.
Thưa Chúa, con đã mất rất lâu để tìm thấy câu trả lời này. Và con mong rằng cậu bé ấy sẽ không phải mất cả đời như con.
Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ lại ngân vang. Bầu trời đã tối hẳn, nhưng đâu đó giữa những vì sao, ánh sáng vẫn rọi xuống nhân gian.
Cuộc sống này đôi khi như một con đường dài, không có lối ra rõ ràng, đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm là học cách yêu thương – yêu thương chính mình, yêu thương người khác, và yêu thương cả những điều chưa thể hiểu hết. Thiên đàng không phải là một nơi xa xôi mà chúng ta phải tìm kiếm suốt đời. Nó hiện diện ngay trong cách chúng ta sống, trong cách chúng ta đối diện với những khác biệt, trong cách chúng ta mở rộng trái tim để đón nhận sự yêu thương vô điều kiện.
Cuối cùng, sự bao dung không phải là một bài học học được từ sách vở hay lời giảng. Nó là một trải nghiệm, là một cảm giác mà mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận khi bắt đầu chấp nhận chính mình, yêu thương chính mình và dũng cảm sống thật với con người bên trong mình. Và khi ta làm được điều đó, ánh sáng của sự yêu thương ấy sẽ soi sáng cả những bóng tối mà ta từng sợ hãi.
Giống như cậu bé đã rời đi, với một niềm tin mới, bước chân vững vàng hơn, giữa bóng tối, cậu đã tìm thấy ánh sáng của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip