CÂU CHUYỆN THỨ 13: MÙA HẠ KHÔNG CÒN CHÚNG TA.


Tôi đã từng nghĩ rằng một số người sẽ mãi mãi ở lại trong cuộc đời mình, như cách mùa hạ luôn trở lại sau những ngày đông dài lạnh lẽo. Nhưng rồi, có những người đến và đi như những cơn mưa rào chớp nhoáng, ào xuống rồi tan biến, để lại một khoảng trời xanh thẳm, nhưng cũng vắng lặng đến lạ thường.

Nhật là cơn mưa rào mùa hạ của tôi. Và mùa hạ năm ấy, là mùa hạ đẹp nhất, nhưng cũng đau đớn nhất trong cuộc đời tôi.

Lần đầu tiên tôi gặp Nhật, đó cũng là một ngày hạ. Cậu ấy đứng dưới gốc phượng già trong sân trường, ánh nắng xuyên qua những tán lá, rơi xuống bờ vai cậu như một bức tranh hoàn hảo. Khi đó, tôi chưa biết rằng con người ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong thanh xuân của mình, chỉ biết rằng có điều gì đó ở Nhật khiến tôi không thể rời mắt.

Nhật có nụ cười rất đẹp, nhưng cậu ấy không phải là kiểu người hay cười. Cậu ấy luôn mang một vẻ trầm lặng, có chút xa cách, như thể đang giấu một thế giới đầy những tâm sự mà không ai có thể chạm vào. Nhưng tôi đã chạm vào thế giới ấy – dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chúng tôi trở thành bạn bè một cách tự nhiên. Từ những lần tình cờ gặp gỡ ở thư viện, những buổi trưa trốn học cùng nhau, đến những đêm hè nằm dài trên sân thượng, ngắm bầu trời đầy sao và nói về những điều viển vông. Tôi không nhớ từ khi nào tôi bắt đầu thích Nhật, chỉ biết rằng mỗi lần cậu ấy nhìn tôi, tim tôi lại đập loạn nhịp như một kẻ ngốc.

Và rồi, vào một buổi tối tháng sáu, Nhật nắm lấy tay tôi dưới cơn mưa rào đầu mùa.

"Tớ thích cậu."

Tôi đã đứng lặng thật lâu, không biết phải nói gì.

Chúng tôi đều là con trai. Chúng tôi đều biết rằng thứ tình cảm này không bình thường, không dễ dàng, không được chấp nhận. Nhưng giây phút ấy, khi nhìn vào đôi mắt đầy chân thành của Nhật, tôi nhận ra rằng mình không quan tâm đến tất cả những điều đó nữa.

"Tớ cũng vậy."

Vậy là chúng tôi ở bên nhau.

Những ngày tháng sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Chúng tôi lén lút nắm tay nhau trong những hành lang vắng, trao nhau những ánh mắt chỉ hai đứa mới hiểu, và mơ về một tương lai nơi chúng tôi có thể tự do yêu mà không cần giấu diếm.

Nhưng thế giới này không dành cho những giấc mơ như vậy.

Bí mật của chúng tôi bị phát hiện. Những ánh mắt khinh thường, những lời xì xào, những tiếng cười chế giễu. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chúng tôi nắm tay nhau thật chặt, thì có thể vượt qua tất cả.

Nhưng Nhật thì không nghĩ vậy.

"Tớ xin lỗi."

Cậu ấy nói với tôi vào một ngày mưa – cũng giống như cái ngày mà cậu ấy tỏ tình.

"Nhật, đừng làm thế." Tôi đã nắm lấy tay cậu ấy, như thể nếu tôi buông ra, cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Nhưng Nhật đã buông tay tôi trước.

"Chúng ta không thể đâu."

Chúng tôi không thể. Không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Không thể chống lại cả thế giới. Không thể thắng nổi nỗi sợ hãi đang gặm nhấm bên trong cậu ấy.

Tôi đã muốn trách Nhật, đã muốn hét lên rằng cậu ấy hèn nhát, rằng cậu ấy đã phản bội tôi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cậu ấy, tôi không thể nói gì cả. Bởi vì tôi biết, Nhật cũng đau không kém gì tôi.

Cậu ấy rời đi.

Còn tôi, ở lại với một mùa hạ không còn "chúng ta".

Nhiều năm sau, tôi gặp lại Nhật.

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn dáng người ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng ánh mắt đã không còn dành cho tôi nữa.

Nhật đang đi cùng một cô gái. Họ trông thật hạnh phúc, như thể mọi vết thương trong quá khứ chưa từng tồn tại.

Tôi không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nhưng tôi đã tiến về phía cậu ấy.

"Lâu rồi không gặp."

Nhật sững lại trong giây lát, rồi khẽ cười.

"Ừ, lâu rồi."

Chúng tôi chỉ nói với nhau vài câu ngắn ngủi, rồi lại trở thành hai kẻ xa lạ. Tôi không hỏi cậu ấy có hạnh phúc không. Tôi không hỏi liệu cậu ấy có bao giờ nhớ về tôi không.

Bởi vì tôi biết, có những câu hỏi không cần câu trả lời.

Tôi quay lưng bước đi, không níu kéo, không quay đầu.

Mùa hạ năm ấy đã thực sự khép lại.

Không còn "chúng ta". Không còn những ngày tháng vô tư. Không còn những lời hứa.

Nhưng tôi không còn đau nữa.

Tôi đã học được rằng không phải ai cũng đủ dũng cảm để giữ lấy tình yêu của mình. Tôi học được rằng có những người dù đã từng rất thân quen, vẫn có thể trở thành xa lạ. Và tôi học được rằng không phải ai rời đi cũng là vì họ không yêu, mà đôi khi họ sợ phải đối mặt với thế giới này.

Có lẽ trong một thực tại khác, tôi và Nhật đã có thể đi đến cùng.

Nhưng ở thực tại này, chúng tôi chỉ có thể là một phần ký ức đẹp trong nhau.

Mùa hạ năm ấy vẫn rực rỡ như thế.

Chỉ là, nó không còn "chúng ta" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip