CÂU CHUYỆN THỨ 14: KHOẢNH KHẮC YÊU,KHOẢNH KHẮC BUÔNG.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố yên bình, không ồn ào, không nhộn nhịp, như một nơi ẩn náu giữa một thành phố đầy bận rộn và vội vã. Tôi đến trước, như thói quen đã thành nếp, tìm một chỗ ngồi quen thuộc gần cửa sổ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, quán như mời gọi những ai tìm kiếm sự bình yên. Mưa bắt đầu rơi lất phất bên ngoài, những giọt nước đọng lại trên cửa kính, phản chiếu ánh sáng của đèn đường lấp lánh. Mỗi giọt mưa như một ký ức, nhẹ nhàng lướt qua, không hối hả nhưng cũng không bao giờ quay lại.

Tôi không còn đếm thời gian nữa, cũng không còn trông mong những khoảnh khắc hẹn hò cũ. Nhật đã từng đến muộn, rồi lại đến đúng giờ, rồi có những lúc chẳng đến nữa, nhưng hôm nay, dù tôi đã quen với sự cô đơn của những cuộc gặp gỡ như vậy, tim tôi vẫn nhói lên một chút mỗi khi nhìn về phía cửa. Tôi nghĩ, có lẽ tình yêu cũng như vậy, không phải lúc nào cũng là sự chờ đợi vĩnh viễn, mà là sự im lặng, lắng đọng trong một khoảnh khắc nào đó.

Rồi cánh cửa mở. Tiếng chuông leng keng vang lên, một tiếng động nhẹ, quen thuộc. Nhật bước vào, mái tóc vẫn còn hơi ướt vì mưa, áo khoác đen hơi nhăn, gương mặt cậu ấy có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng. Không có lời chào hỏi như ngày xưa, không cần nữa. Chúng tôi đã quá quen với cách giao tiếp im lặng, với những câu hỏi không cần trả lời, với những cảm xúc không thể giải thích bằng lời. Cậu ấy ngồi xuống đối diện tôi, một nụ cười khẽ nhưng có chút ngại ngùng. Chúng tôi không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

"Trà gừng, như cũ chứ?" Nhật hỏi, giọng trầm, nhưng có một chút run nhẹ, như thể trong lòng cậu ấy đang có điều gì đó muốn nói mà chưa tìm được cách.

"Ừ," Tôi trả lời ngắn gọn, ánh mắt lướt qua cậu ấy, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy. Những câu chuyện của chúng tôi, những kỷ niệm giữa hai người, như một cuốn sách không thể nào lật ngược lại. Nhưng có một điều chắc chắn, dù cho quá khứ có thể trôi qua, tôi vẫn có thể cảm nhận được từng kỷ niệm, từng giây phút bên nhau, như chúng vẫn còn đang sống dậy trong khoảnh khắc này.

Nhật uống một ngụm trà, rồi lại im lặng. Tôi không vội vàng. Cậu ấy đang suy nghĩ, như thể có điều gì đó rất quan trọng, điều gì đó không thể nói ra ngay lập tức. Tôi không thúc giục, vì tôi biết đôi khi, sự im lặng là tất cả những gì chúng tôi cần để hiểu nhau.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu chúng ta cố gắng hơn, có thể chúng ta đã có một kết thúc khác không?" Nhật đột nhiên lên tiếng, nhưng không phải với sự bối rối như trước đây. Câu hỏi này được đặt ra một cách nghiêm túc, nhẹ nhàng, nhưng lại như một cơn sóng dâng lên trong lòng tôi. Câu hỏi ấy làm tôi phải dừng lại, suy nghĩ thật lâu.

Tôi nhìn vào mắt Nhật, không phải với vẻ ngạc nhiên, mà là với sự đồng cảm. "Tôi đã nghĩ về điều đó," Tôi nói, giọng trầm. "Nhưng rồi tôi nhận ra, có những thứ chúng ta không thể thay đổi. Chúng ta đã yêu, yêu bằng tất cả những gì mình có, nhưng không phải lúc nào tình yêu cũng đủ để giữ lại tất cả. Có những điều ngoài khả năng của chúng ta. Và đôi khi, buông bỏ là cách duy nhất để cả hai có thể tìm thấy bình yên."

Nhật im lặng, ánh mắt không rời tôi. Tôi có thể cảm nhận được những suy nghĩ trong lòng cậu ấy. Những năm tháng qua, chúng tôi đã chia sẻ với nhau rất nhiều, nhưng đôi khi, chính những điều chưa nói ra lại khiến chúng tôi càng thêm xa cách.

"Có bao giờ cậu hối hận không?" Nhật hỏi, lần này giọng cậu ấy lạ lẫm, như thể đang tìm kiếm một sự xác nhận nào đó.

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. "Không. Tôi không hối hận. Dù chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng tình yêu của chúng ta, dù ngắn ngủi, vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Tôi đã học được rất nhiều từ cậu, từ tình yêu của chúng ta. Và tôi không hối hận vì đã yêu cậu."

Nhật khẽ thở dài, nhưng nụ cười của cậu ấy lại mang theo sự nhẹ nhõm, như thể cậu ấy đang giải tỏa một phần gánh nặng trong lòng. "Tôi cũng vậy, Tôi à. Dù chúng ta không thể đi đến cuối cùng, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi là một phần của tôi."

Chúng tôi ngồi đó, bên nhau, không cần thêm lời nào. Có lẽ chúng tôi đã từng mơ ước về một tương lai dài lâu, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong muốn. Tình yêu không phải là điều duy nhất có thể quyết định tất cả. Có những lúc, dù yêu nhau đến thế nào, chúng ta vẫn phải buông tay.

"Cậu biết không," Nhật chậm rãi lên tiếng, "Tôi đã học được một điều. Rằng đôi khi, tình yêu không phải là việc giữ lấy một người đến suốt đời. Tình yêu là biết trân trọng những khoảnh khắc mà chúng ta có, dù ngắn ngủi, dù không hoàn hảo. Và trong từng khoảnh khắc ấy, chúng ta đã sống thật với cảm xúc của mình. Dù cuối cùng có thể phải chia tay, nhưng những ký ức về tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt."

Tôi nhìn Nhật, trái tim tôi thấm đẫm những lời cậu ấy nói. Những gì chúng tôi đã trải qua không phải là sự thất bại, mà là một bài học. Tình yêu, dù có thể không kéo dài mãi mãi, nhưng sẽ luôn ở lại trong tim, như một phần không thể tách rời.

"Cảm ơn cậu, Nhật," Tôi nói, giọng tôi nhẹ nhàng nhưng đầy sự chân thành. "Cảm ơn vì tất cả những gì chúng ta đã có. Cảm ơn vì những khoảnh khắc tuyệt vời mà cậu đã mang lại cho tôi."

Nhật mỉm cười, rồi đứng dậy, ánh mắt của cậu ấy chứa đựng sự chấp nhận, sự nhẹ nhàng, như một dấu chấm kết thúc cho một chương trong cuốn sách đời của chúng tôi. Cậu ấy bước ra khỏi quán, nhưng trong lòng tôi, hình bóng của cậu vẫn mãi ở lại.

Tôi ngồi lại, một mình trong quán cà phê, nơi không còn sự ồn ào, chỉ còn tôi với những suy nghĩ của mình. Tình yêu là vậy, đôi khi không phải là việc giữ lấy một người, mà là việc biết trân trọng những khoảnh khắc bên nhau, dù có ngắn ngủi, dù có những lúc không hoàn hảo. Và quan trọng hơn cả, chúng ta học được cách trưởng thành từ những cuộc chia tay, từ những mối quan hệ đã qua, để có thể yêu thương một cách đúng đắn hơn trong tương lai.

Cuối cùng, tôi mỉm cười, tự nhủ với lòng mình: "Cảm ơn cuộc sống vì những điều không thể thay đổi, và cảm ơn tình yêu vì những bài học mà nó mang lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip