CÂU CHUYỆN THỨ 15: HOA CHO NGƯỜI RA ĐI.



Tiệm hoa nằm yên tĩnh ở góc phố nhỏ, nơi những bông hoa đủ màu sắc đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng nhạt đầu ngày. Mùi hương thoang thoảng của hoa bách hợp và cẩm chướng len lỏi trong không khí.

Nam đứng bên cạnh bố, nhìn ông chăm chú chọn từng bông hoa một cách cẩn thận. Cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng bố đang mua hoa tặng mẹ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của họ, không phải sao?

Hoàng chạm nhẹ vào cánh hoa bách hợp trắng muốt, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư.

— Bố định mua hoa gì thế ạ?

— Bách hợp trắng.

Nam nhíu mày. Loài hoa này không phải là thứ mẹ thích. Cậu từng nghe mẹ nói bà thích nhất là hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy. Nhưng bố lại chọn một loài hoa trắng toát, thanh khiết đến lạnh lẽo.

Bà chủ tiệm bước đến, mỉm cười hỏi:
— Hai bố con muốn mua hoa gì thế?

Hoàng vẫn không rời mắt khỏi bó hoa trước mặt. Rất lâu sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:
— Cho tôi một bó bách hợp trắng.

Bó hoa được gói cẩn thận trong giấy lụa. Hoàng nhận lấy, bàn tay ông siết chặt quanh lớp giấy như thể sợ rằng nếu mình lơi ra, thứ gì đó sẽ vụt mất khỏi tầm tay.

Nam lặng lẽ đi bên bố, bước chân thong thả trên con đường lát đá quen thuộc. Nhưng càng đi, cậu càng nhận ra hướng này không phải về nhà.

— Bố... không về sao?

Hoàng im lặng, tiếp tục bước.

Nam dừng lại, nhìn quanh con phố xa lạ. Rồi đột nhiên, trong một khoảnh khắc, cậu hiểu ra.

Nghĩa trang.

Tim Nam đập mạnh trong lồng ngực khi cánh cổng sắt hoen gỉ hiện ra trước mặt. Cảm giác bất an len lỏi trong từng tế bào. Cậu nhìn bố, đôi bàn tay ông đang siết chặt bó hoa trắng, ánh mắt đầy những tầng cảm xúc mà cậu chưa từng thấy.

Họ dừng lại trước một ngôi mộ phủ đầy rêu phong. Tên trên bia đá xa lạ, nhưng khi Hoàng quỳ xuống, Nam chợt hiểu rằng người này chưa bao giờ xa rời bố dù chỉ một giây trong ký ức.

— Phải đấy... hoa không phải dành cho mẹ con đâu...

Nam mở to mắt, cảm giác như có một thứ gì đó nghẹn lại trong lồng ngực.

— Hoa này... là để viếng.

Gió rít qua nghĩa trang, mang theo hơi lạnh lùa vào từng kẽ áo. Bố nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nền đất, bàn tay ông run rẩy chạm vào dòng chữ khắc trên bia.

— Chỉ vì cái ích kỷ, cái danh dự của gia đình và xã hội... bố đã mất cậu ấy, con biết không?

Nam cảm thấy đôi chân mình như hóa đá.

— Chính ngày bố và mẹ trao nhau chiếc nhẫn... chính là ngày cậu ấy rời bỏ thế gian.

Không gian bỗng chốc trở nên đặc quánh. Nam cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, như thể ai đó vừa nắm chặt trái tim cậu, bóp nghẹt nó. Cậu nhìn bố mình, người đàn ông luôn nghiêm nghị, mạnh mẽ, giờ đây lại trông nhỏ bé đến lạ lùng trước một ngôi mộ lạnh lẽo.

Những mảnh ký ức mơ hồ hiện lên trong tâm trí cậu. Những lần bố ngồi thật lâu trong phòng làm việc, ánh mắt đăm đăm nhìn tấm ảnh cũ kỹ. Một tấm ảnh không phải của mẹ, mà là của một người đàn ông xa lạ.

Nam nuốt khan, giọng nói có chút run rẩy khi cất lên:
— Bố... bố từng yêu mẹ không?

Hoàng khựng lại. Một giây, hai giây trôi qua, rồi ông bật cười, giọng trầm khàn như một câu bông đùa:
— Con hỏi lạ thế? Bố không yêu mẹ thì làm sao có con đây, nhóc?

Nam không cười. Cậu nhìn bố, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

— Bố nói dối ạ? Nếu bố yêu mẹ, sao con thấy bố cứ giữ mãi bức ảnh được chụp cùng người đàn ông này?

Bố im lặng.

Nam siết chặt tay. Cậu nhớ lại từng lần bố nhìn tấm ảnh ấy, ánh mắt không hề giống ánh mắt của một người chỉ đơn thuần nhớ về một người bạn cũ.

Cậu cắn môi, tiếp tục nói, giọng có chút nghẹn lại:
— Hơn nữa, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ... Bố mua hoa, nhưng không phải tặng mẹ. Bố mang đến đây, để viếng người đàn ông này.

Hoàng nhắm mắt lại, bàn tay ông siết chặt mép bia đá, giọng nói vỡ vụn:
— Đáng lẽ... bố phải đi cùng cậu ấy.

Lần đầu tiên trong đời, Nam thấy bố mình khóc. Không nức nở, không phát ra tiếng, nhưng từng giọt nước mắt ấy... đã chôn vùi cả một đời tiếc nuối.

Hoàng cúi đầu, những ngón tay lướt nhẹ trên từng dòng chữ khắc trên bia mộ. Một cái tên, một con người, một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt dù đã trải qua bao năm tháng.

Nam cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu không thể tưởng tượng được, bố đã sống bao năm với nỗi ân hận này.

— Bố...

Hoàng không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi đó, như thể muốn khắc sâu thêm hình bóng người dưới mộ vào trái tim mình.

Nam chậm rãi quỳ xuống cạnh ông, bàn tay đặt lên vai bố như một sự an ủi.

Bởi có những nỗi đau... dù muộn màng, vẫn cần được lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip