CÂU CHUYỆN THỨ 2: NGƯỜI TÔI THƯƠNG, NGƯỜI KHÔNG ĐỢI.
Chúng tôi ngồi trong chiếc xe, không gian giữa hai chúng tôi như một vực thẳm, chẳng ai dám bước qua. Đêm tối ùa vào xe qua những khe cửa kính, không khí trong xe đặc quánh, như nghẹt lại trong ngực tôi, khiến tôi không thể thở nổi. Những ánh đèn đường vội vã chạy qua, chiếu lên gương mặt anh, lướt qua như một bóng hình xa vời, một hình ảnh mờ nhạt, dần dần tan biến vào bóng tối.
Anh cầm vô lăng, tay anh siết chặt, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời con đường phía trước, mặc dù tôi biết anh không nhìn gì cả, chỉ đang lẩn trốn cảm xúc của chính mình. Lời của tôi, những điều tôi muốn nói, cứ nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt thành lời. Mỗi lần mở miệng, tôi lại cảm thấy như trái tim mình bị xé toạc thêm một lần nữa.
Tôi quay sang nhìn anh, lòng tôi tràn ngập nỗi đau không thể nào diễn tả hết bằng lời. "Anh có bao giờ tự hỏi," tôi bắt đầu, giọng tôi nghẹn lại, "tại sao em vẫn ở đây, tại sao em vẫn ngồi bên anh, dù cho anh chẳng bao giờ nhìn em như em muốn? Em đã yêu anh đến mức nào, mà sao anh vẫn không thể thấy được? Anh có biết em đã chờ đợi anh như thế nào không? Đã bao lâu rồi anh không nhìn em, không thật sự nhìn vào mắt em, không nhận ra rằng em đang dần tan vỡ vì anh?"
Anh vẫn không đáp, vẫn giữ im lặng, như thể những lời tôi nói không hề chạm đến trái tim anh. Anh lái xe qua những con phố quen thuộc, nhưng mọi thứ như đều xa lạ. Khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần, và tôi không biết phải làm gì nữa. "Em không thể yêu ai khác được," tôi tiếp tục, nước mắt bắt đầu rơi, làm mờ đi hình ảnh của anh trước mắt tôi. "Anh là người duy nhất trong thế giới này, anh là tất cả với em. Anh không thể yêu em theo cách em muốn, em biết, nhưng em vẫn yêu anh. Em yêu anh, không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh là anh, anh đã đi vào từng ngóc ngách của trái tim em rồi. Làm sao em có thể xóa bỏ anh?"
Anh vẫn im lặng, tôi không biết anh có nghe thấy những lời này không, hay anh đã quá mệt mỏi với tình yêu của tôi, với sự hi vọng mà tôi luôn giữ trong lòng. "Em yêu anh quá nhiều," tôi nói, giọng tôi nhỏ dần, như một tiếng thở dài. "Em yêu anh đến mức quên mất chính mình, quên mất em đã từng là ai trước khi gặp anh. Tình yêu này làm em mệt mỏi, làm em cảm thấy mình như một cái bóng, luôn đuổi theo anh nhưng không bao giờ chạm đến được. Anh biết không, khi anh không ở bên em, em cảm thấy như mình không còn tồn tại nữa."
Cuối cùng, sau một khoảng lặng dài, anh khẽ thở dài, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như trước. "Em không hiểu đâu," anh nói, giọng khẽ như một lời xin lỗi. "Anh không thể yêu em như em muốn. Em xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu mà không có sự đau đớn, không có sự chờ đợi như thế này. Anh không thể cho em thứ đó."
Tôi cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Lời anh nói như một nhát dao cắt vào da thịt, nhưng tôi lại không thể trách anh. Tôi biết anh nói đúng, tôi biết tình yêu của tôi không thể thay đổi được điều gì. Nhưng tại sao tôi vẫn không thể buông tay? Tại sao tôi vẫn không thể dừng lại? "Em không thể từ bỏ," tôi thổn thức, không thể kìm nén nỗi đau trong lòng. "Em không thể yêu ai khác, không thể dừng lại. Em yêu anh, và em sẽ đợi anh, dù cho anh không thể yêu em, dù cho anh không thể ở bên em như em mong muốn."
Nước mắt tôi rơi xuống từng giọt, đau đớn, như những giọt mưa rơi trên mặt đất khô cằn. "Tình yêu của em dành cho anh là tất cả. Dù cho anh không ở bên em, dù cho anh chẳng bao giờ quay lại, em vẫn sẽ chờ đợi, vì em không thể sống thiếu anh."
Anh nhìn tôi, đôi mắt anh tràn đầy sự bất lực và mệt mỏi. Anh không thể yêu tôi, nhưng cũng không thể để tôi ra đi. "Em không cần phải chờ anh," anh nói, giọng anh khẽ rung, "Em xứng đáng có một tình yêu không có khoảng cách, không có sự cô đơn như vậy. Anh không thể cho em thứ mà em cần."
Những lời anh nói như xé nát trái tim tôi, nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. "Em sẽ đợi," tôi thì thầm, nước mắt làm mờ đi mọi thứ xung quanh. "Dù cho em biết mình sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu anh, dù cho anh có quay đi, em vẫn sẽ đợi. Bởi vì anh là lý do em sống, là tất cả trong cuộc đời này của em."
Cả hai chúng tôi im lặng trong chiếc xe, mỗi người chìm trong nỗi đau riêng, trong sự bất lực không thể nói thành lời. Tôi ngồi đó, nhìn anh, nhưng tôi biết mình đã mất anh từ lâu rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi, dù cho có phải chịu đựng cả một đời đau đớn.
Và đêm lại tiếp tục trôi qua, trong sự im lặng, trong sự cô đơn. Chúng tôi không bao giờ tìm thấy được lối ra, không bao giờ hiểu hết được nhau. Nhưng tôi vẫn yêu anh, yêu đến mức không thể sống thiếu anh, và tôi sẽ đợi, dù cho biết rằng tình yêu ấy có thể chẳng bao giờ được đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip