CÂU CHUYỆN THỨ 3: BÓNG TỐI KHÔNG THỂ NUỐT CHỬNG TÔI.
BÓNG TỐI TRONG TÔI
"Chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi. Đến cuối cùng, nếu không ai chấp nhận ta, ít nhất ta phải học cách yêu thương chính mình."
Trời khuya. Thành phố chìm trong ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa. Những hạt nước đọng trên mặt đường phản chiếu lại, lấp lánh như hàng nghìn mảnh vỡ li ti. Tôi và Nhật bước đi bên nhau, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ xa đến thế.
Đêm nay, tôi biết mình sẽ mất anh.
Chỉ là tôi không biết mất đi rồi, tôi sẽ phải đối diện với nỗi cô đơn này thế nào.
Chúng tôi bước đi rất chậm. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng gió. Tôi muốn níu kéo khoảnh khắc này, nhưng cũng biết rằng mình không thể mãi trốn tránh.
Nếu không nói ra ngay bây giờ, có lẽ tôi sẽ mãi sống trong dằn vặt.
"Nhật," tôi gọi anh, giọng nhẹ bẫng như một cơn gió lướt qua.
Anh khẽ quay sang, đôi mắt trầm lắng như màn đêm trên cao. Tôi từng yêu ánh mắt ấy biết bao, từng nghĩ rằng trong đó có tôi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy trong mắt anh là một khoảng không sâu hun hút, không có chỗ cho tôi bước vào.
"Tôi có một câu hỏi." Tôi hít một hơi thật sâu, dù trái tim đã biết rõ câu trả lời. "Anh có từng yêu tôi không?"
Nhật khựng lại. Tôi thấy bàn tay anh trong túi áo khẽ siết chặt, như thể đang đấu tranh với chính mình.
Một lúc sau, anh nói.
"Có."
Một chữ.
Nhưng tôi cảm giác như vừa nghe thấy tiếng trái tim mình rạn nứt.
Tôi đã chờ đợi câu trả lời này rất lâu. Nhưng khi thực sự nghe được, tôi lại chẳng cảm thấy niềm vui nào cả.
"Vậy tại sao..." Tôi cười, nhưng giọng nói như muốn vỡ ra. "Tại sao anh chưa từng cho tôi một hy vọng?"
Nhật không cười. Ánh đèn đường hắt xuống khuôn mặt anh, tạo thành những vệt sáng tối đan xen. Một cái bóng chia đôi con người anh—nửa ấm áp, nửa xa cách.
"Bởi vì anh không thể yêu em theo cách em muốn."
Gió thổi qua, lạnh buốt. Nhưng tôi biết, sự lạnh lẽo này không đến từ thời tiết, mà đến từ khoảng cách vô hình giữa chúng tôi.
Tôi chớp mắt, cảm giác đôi mắt cay xè. "Không thể yêu tôi theo cách tôi muốn?"
Nhật quay đi, tránh ánh mắt tôi. Anh khẽ thở dài, như thể bản thân cũng không muốn nói ra những lời này.
"Em muốn một tình yêu trọn vẹn. Một người có thể nắm tay em giữa phố đông mà không sợ hãi. Một người có thể ở bên em mà không có bất kỳ rào cản nào." Anh ngừng lại một chút, rồi cười nhạt. "Anh không thể là người đó."
Tôi đứng lặng. Câu trả lời ấy giống như một nhát dao cứa vào tim tôi, chậm rãi, đau đớn.
"Vì anh sợ hãi sao?" Tôi hỏi, dù bản thân đã biết rõ đáp án.
Nhật không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:
"Anh không sợ bản thân mình. Anh chỉ sợ những điều mà người khác áp đặt lên anh."
Tôi cắn môi, cố ngăn những giọt nước mắt sắp trào ra.
Chúng tôi đều sợ hãi.
Sợ ánh mắt dò xét của người đời. Sợ những lời bàn tán vô hình nhưng sắc như dao. Sợ bị bỏ quên, sợ bị cô lập, sợ rằng nếu sống thật với chính mình, chúng tôi sẽ mất tất cả.
Nhưng tôi đã sai.
Chúng tôi chưa từng có được gì để mà đánh mất.
Tôi yêu anh. Tôi sẵn sàng nắm tay anh dù cho cả thế giới có quay lưng. Nhưng anh thì không.
Và điều đó không phải lỗi của ai cả.
Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt tôi như những vì sao xa xôi. Tôi muốn níu lấy anh, muốn cầu xin anh thử một lần bước ra khỏi nỗi sợ hãi. Nhưng tôi biết, nếu làm vậy, người tổn thương sẽ chỉ là tôi.
Tôi không thể thay đổi một người nếu bản thân họ chưa sẵn sàng thay đổi.
"Vậy ra... đây là giới hạn của chúng ta." Tôi thì thầm, giọng nói gần như tan vào không khí.
Nhật không đáp.
Khoảng cách giữa chúng tôi lại kéo dài ra, như một vực sâu không thể lấp đầy.
Tôi nắm chặt bàn tay trong túi áo, cố gắng giữ cho mình không run rẩy.
Cuối cùng, Nhật lùi lại một bước. Rồi hai bước.
Tôi không quay lại nhìn.
Chỉ nghe thấy giọng anh khẽ đến mức tưởng như có thể tan vào hư không.
"Anh xin lỗi."
Một lúc sau, tiếng bước chân anh xa dần.
Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Tôi đứng đó rất lâu. Cả thế giới xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động—xe cộ vẫn lướt qua, gió vẫn thổi, ánh đèn vẫn sáng. Nhưng tôi biết, một phần trong tôi đã dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc này.
Tôi yêu anh, nhưng anh không thể yêu tôi theo cách tôi muốn.
Và đó là một bài học cay đắng mà tôi phải học.
"Chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi."
Tôi đã sợ quá lâu. Sợ ánh mắt người khác, sợ bị phán xét, sợ không được chấp nhận. Tôi từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, tôi có thể vượt qua tất cả. Nhưng tôi đã sai.
Một mối quan hệ không thể tồn tại chỉ với tình yêu từ một phía.
Có những người sẽ yêu ta, nhưng không theo cách ta mong đợi. Có những người sẽ đến, nhưng không thể đi cùng ta đến cuối con đường.
Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không xứng đáng với hạnh phúc.
Tôi đã từng nghĩ mình phải thay đổi, phải thu mình lại, phải sống theo khuôn khổ mà người khác áp đặt chỉ để được chấp nhận. Nhưng giờ tôi nhận ra:
Không ai có thể yêu thương tôi thật lòng nếu chính tôi còn không chấp nhận chính mình.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn.
Tôi sẽ không níu kéo nữa.
Tôi sẽ không chờ đợi ai đó đến để cứu rỗi tôi khỏi nỗi cô đơn của chính mình.
Tôi sẽ học cách yêu thương bản thân, trước khi mong chờ một ai đó yêu thương tôi.
Có lẽ ngày mai vẫn sẽ khó khăn. Có lẽ tôi vẫn sẽ cô đơn trong một khoảng thời gian dài. Nhưng tôi sẽ không còn trốn chạy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự muốn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip