CÂU CHUYỆN THỨ 4: BÌNH MINH CỦA NHẬN THỨC.

Tôi mở máy tính, nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn. Một ngày nữa lại trôi qua, không có gì khác biệt. Mọi thứ vẫn diễn ra như một vòng lặp vô tận—những công việc, những cuộc gặp gỡ, những nụ cười xã giao... nhưng bên trong tôi trống rỗng.

Tôi đã nghĩ rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Rằng chỉ cần đủ lâu, mọi ký ức sẽ nhạt dần, mọi vết thương sẽ liền da, và tôi có thể quay lại như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng không phải vậy. Có những ngày tôi vẫn thấy mình như mắc kẹt trong một vũng lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Tôi nhìn danh sách liên hệ, thấy tên Mai Anh đang online. Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhấn vào biểu tượng gọi video.

Mai Anh bắt máy gần như ngay lập tức. Mái tóc ngắn của cô ấy hơi rối, vài sợi buông xuống trước trán, trông có vẻ vừa làm việc vừa nghe nhạc. Cô ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng, đôi mắt sáng nhưng trầm tĩnh, như thể đã nhìn thấu hết thăng trầm của cuộc đời.

"Tao biết ngay kiểu gì mày cũng gọi," cô ấy cười nhẹ, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một giây rồi nói chậm rãi. "Tao cứ tưởng mình đã khá hơn. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ thôi, tất cả lại tràn về. Tao thấy mình thật tệ hại."

Mai Anh không vội vàng nói gì, chỉ nhìn tôi, đợi tôi tự nói ra hết. Cô ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai, và cô ấy biết có những nỗi đau chỉ có thể trút bỏ khi người ta thực sự sẵn sàng.

"Tao không hiểu. Đáng lẽ tao phải quên được rồi chứ? Đáng lẽ tao phải mở lòng, phải tiếp tục sống như trước đây. Nhưng tại sao tao vẫn thế? Vẫn không thể cảm thấy vui vẻ trọn vẹn, vẫn không thể để ai khác bước vào. Giống như tao đang bị mắc kẹt vậy."

Mai Anh gật nhẹ. "Vì mày chưa thực sự chấp nhận."

Tôi nhíu mày. "Chấp nhận gì? Tao đã biết chuyện đó kết thúc rồi mà."

"Biết và chấp nhận là hai chuyện khác nhau." Giọng cô ấy vẫn đều đều, nhưng mang theo một sức nặng kỳ lạ. "Mày biết họ không còn ở đây, nhưng mày vẫn nuôi hy vọng rằng nếu mọi thứ khác đi, nếu mày làm tốt hơn, thì kết cục đã có thể khác. Nhưng mà, mày ạ, có những thứ không thể thay đổi được."

Tôi lặng thinh. Những lời đó chạm vào một góc sâu nhất trong tôi, nơi tôi luôn trốn tránh.

Mai Anh tiếp tục. "Không phải mày không đủ tốt, cũng không phải mày chưa cố gắng đủ nhiều. Chỉ là có những người bước vào đời mình chỉ để đi cùng một đoạn đường nhất định. Khi đến điểm giao nhau cuối cùng, họ rẽ hướng khác, và mày không thể làm gì để giữ họ lại. Không phải lỗi của mày, cũng không phải lỗi của họ. Đó là bản chất của cuộc sống."

Tôi cúi đầu, cảm thấy trong lòng có một điều gì đó đang dần vỡ ra. "Nhưng tao vẫn không cam tâm."

"Đó là vì mày vẫn chưa buông bỏ."

Tôi bật cười, nhưng không phải là một tiếng cười vui vẻ. "Nghe thì đơn giản đấy, nhưng làm được mới là chuyện khác."

Mai Anh không phủ nhận. "Đúng. Nhưng buông bỏ không có nghĩa là quên đi, cũng không có nghĩa là phủ nhận những gì đã từng xảy ra. Buông bỏ là chấp nhận rằng chuyện đó đã qua, và nó không còn quyền kiểm soát cuộc sống của mày nữa."

Tôi nhìn vào màn hình, cảm thấy trái tim mình đập chậm hơn một nhịp. "Tao không biết phải đi tiếp như thế nào."

"Không ai biết cả." Mai Anh thở nhẹ. "Không ai có một lộ trình hoàn hảo để bước qua tổn thương. Nhưng mày không cần phải có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần mỗi ngày cố gắng thêm một chút, sống tốt thêm một chút, chăm sóc bản thân thêm một chút. Rồi một ngày nào đó, mày sẽ nhận ra mình đã bước qua được rồi, mà chẳng cần phải ép bản thân quên đi điều gì."

Tôi lặng người. Một phần trong tôi muốn phản bác, muốn nói rằng chẳng có gì dễ dàng như thế. Nhưng tôi biết cô ấy nói đúng.

Mai Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. "Mày biết không? Tao từng đọc ở đâu đó rằng, đôi khi, những thứ tốt đẹp rời khỏi cuộc đời mình không phải vì chúng không dành cho mình, mà vì chúng đã hoàn thành vai trò của chúng trong câu chuyện của mình rồi. Mày không thể níu giữ mãi một cuốn sách chỉ vì mày thích một chương nào đó. Câu chuyện vẫn tiếp tục, dù mày có sẵn sàng hay không."

Tôi cúi đầu, một nỗi buồn chậm rãi lan ra trong lòng. "Nhưng tao không muốn sống trong một câu chuyện khác. Tao muốn cái kết khác."

Mai Anh mỉm cười nhẹ. "Vậy thì hãy viết nó."

Tôi ngước lên, nhìn vào mắt cô ấy.

Cô ấy tiếp tục. "Mày có quyền buồn, có quyền tiếc nuối, nhưng đừng để những chương cũ cầm tù mày. Đừng biến mình thành một nhân vật phụ trong chính cuộc đời mình, chỉ vì mày không chấp nhận rằng câu chuyện đã đổi hướng. Mày phải là người quyết định điều gì đến tiếp theo."

Tôi nhìn Mai Anh thật lâu. Cô ấy vẫn ở đó, kiên nhẫn, điềm tĩnh, giống như một chiếc neo giữa cơn bão, không hối thúc, không ép buộc tôi phải quên ngay hay phải mạnh mẽ ngay lập tức.

Cuộc gọi kết thúc. Tôi vẫn ngồi đó, nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.

Tôi nhận ra, quá trình trưởng thành không phải là một cuộc chạy đua, mà là một hành trình dài, nơi mỗi người phải tự học cách buông bỏ những gì đã qua để bước tiếp. Tôi không cần vội vã quên đi quá khứ, cũng không cần vội vã mở lòng với một ai khác. Tôi chỉ cần học cách sống tiếp, từng chút một, từng ngày một, cho đến khi một ngày nào đó, tôi có thể mỉm cười mà không còn cảm thấy nặng nề.

Quá khứ không định nghĩa tôi. Những đau đớn không thể trói buộc tôi mãi mãi. Tôi đã từng yêu, từng tổn thương, từng sụp đổ, nhưng tôi vẫn còn đây, vẫn đang sống, và đó mới là điều quan trọng nhất.

Ngoài cửa sổ, bình minh đang dần lên. Tôi biết, mình rồi cũng sẽ ổn thôi. Và quan trọng hơn cả, tôi biết rằng từ giờ phút này, tôi là người cầm bút viết tiếp câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip