CÂU CHUYỆN THỨ 5: DƯỚI ÁNH SÁNG TỪ NHỮNG VẾT THƯƠNG.

CHÚNG TA CỦA TUỔI TRẺ

"Có những người bước qua đời ta không phải để cùng ta đi đến cuối, mà để dạy ta cách buông tay."

Ba con người. Ba câu chuyện. Ba tâm hồn từng quấn vào nhau như những cơn sóng vỗ bờ, nay lại ngồi đây, giữa một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con phố cũ. Quán vẫn vậy, vẫn những chiếc bàn gỗ màu nâu sậm, vẫn ánh đèn vàng dịu dàng tỏa xuống, nhưng lòng người đã chẳng còn như trước.

Tôi ngồi giữa, như một kẻ quan sát vô hình. Trinh khuấy chậm tách trà bạc hà, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua lớp sương ký ức. Thy tựa lưng vào ghế, hờ hững đan hai tay quanh cốc cà phê đen, hơi thở phả ra nhẹ bẫng.

Chúng tôi đã từng là tất cả của nhau. Đã từng nghĩ, thế giới này quá rộng lớn nhưng chỉ cần có nhau là đủ. Đã từng tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, rằng lòng người sẽ không đổi thay. Nhưng cuối cùng, người duy nhất không thay đổi lại chính là thời gian. Và thời gian đã kéo chúng tôi đi xa khỏi những điều đẹp đẽ năm ấy.

Trinh, người bạn tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết, luôn yêu bằng tất cả trái tim mình. Nhưng Trinh cũng là người dễ bị tổn thương nhất. Những cuộc tình của cô ấy đều kết thúc trong đau đớn, khi những người đàn ông ấy đến rồi đi, mang theo lời hứa hẹn mà không bao giờ thực hiện. Cô yêu đắm đuối, trao tất cả, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ, sự thiếu chân thành. Trinh chưa bao giờ dám yêu lại sau những vết thương ấy, nhưng tôi biết, sâu thẳm trong trái tim cô ấy vẫn luôn khát khao một tình yêu chân thật.

Thy thì lại khác. Cô ấy mạnh mẽ, đôi khi thậm chí lạnh lùng và không dễ dàng để người khác đến gần. Nhưng sau mỗi cuộc tình, cô lại lặng lẽ khóc trong đêm, không ai biết. Những người đàn ông đến rồi đi, mang theo những lời hứa hẹn, rồi lại vội vã quay lưng đi khi những lời ấy chưa kịp thành hiện thực. Nhưng với Thy, sau mỗi lần đổ vỡ, cô lại đứng dậy, vẫn với ánh mắt sắc bén, vẫn tiếp tục đi, không bao giờ để ai thấy được cô đã yếu đuối đến thế nào.

Còn tôi, tôi không giống Trinh cũng chẳng giống Thy. Tôi yêu đương với một trái tim tự do, không cam chịu, nhưng lại luôn tìm kiếm một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ. Những người đàn ông tôi yêu, có thể là không tệ bạc, nhưng họ luôn khiến tôi cảm thấy rằng bản thân mình chẳng bao giờ được coi trọng đủ. Họ nói những lời ngọt ngào, nhưng lại không thể giữ lời hứa, làm tôi cứ mãi lạc lối trong những mối quan hệ thiếu sự chân thành. Tôi đã từng nghĩ, yêu một ai đó chỉ cần cho đi là đủ, nhưng sau những thất bại, tôi nhận ra rằng, yêu mà không yêu bản thân mình trước thì chẳng thể yêu ai thật sự.

Sau mỗi lần vấp ngã, chúng tôi lại tìm đến nhau. Những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, những tiếng cười đùa đã từng là vũ khí giúp chúng tôi vượt qua mọi nỗi đau. Mỗi lần Trinh kể về những người đàn ông khiến cô tổn thương, Thy lại mỉm cười một cách đầy ẩn ý, còn tôi chỉ biết im lặng. Vì tôi hiểu, đôi khi chẳng có lời an ủi nào có thể xoa dịu nỗi đau mà chúng tôi đã trải qua. Chỉ có thời gian mới giúp chúng tôi chữa lành, dù vết thương đó vẫn luôn âm ỉ.

"Cái gọi là tình yêu, rốt cuộc là gì, các cậu nhỉ?" Tôi hỏi, giọng có phần bất lực, như thể chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Trinh nhìn tôi, ánh mắt trầm tư. "Có lẽ là sự chờ đợi. Nhưng không phải chờ đợi người khác thay đổi, mà là chờ đợi chính mình mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả."

Thy không nói gì, chỉ khẽ cười, cái cười khô khan mà tôi biết cô luôn có khi không muốn bộc lộ cảm xúc. "Chờ đợi? Tôi thì nghĩ, yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Đừng để nó chiếm hết mọi thứ. Vì có những thứ còn quan trọng hơn, như tự do, như đam mê, như những giấc mơ chưa chạm đến."

Tôi gật đầu. "Có lẽ tụi mình đều sai ở một điểm, đó là cứ yêu mà quên mất mình còn có cả thế giới ngoài kia."

Lúc ấy, tôi nhận ra một điều quan trọng, rằng trong mỗi cuộc tình, dù là thất bại hay thành công, chúng tôi luôn có một bài học cần học. Đó là bài học về sự tự yêu mình trước tiên, là việc học cách mạnh mẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và quan trọng nhất là biết khi nào nên buông tay.

Thế rồi, những người đàn ông tệ bạc kia, họ không còn chiếm lĩnh tâm trí chúng tôi nữa. Họ có thể là những ký ức buồn, nhưng chính nhờ họ, chúng tôi mới hiểu được rằng mỗi mối quan hệ đều là một bài học để ta trưởng thành hơn. Và khi chúng tôi nhìn lại, nhìn vào những ngày tháng đã qua, chúng tôi không hối tiếc. Bởi nếu không có những vấp ngã, liệu chúng tôi có thể nhận ra rằng tình yêu thật sự bắt đầu từ việc yêu chính bản thân mình?

Trinh, Thy và tôi, hai cô gái và một chàng trai đã từng yêu hết lòng và từng bị tổn thương rất nhiều, giờ đây không còn chờ đợi ai nữa. Chúng tôi đã học được cách tự đứng dậy, tự đi tiếp con đường của mình. Và không có gì ngừng lại được, vì chúng tôi biết rằng mỗi người có một con đường riêng, một ước mơ riêng, và một tình yêu riêng – là chính bản thân mình.

Cuộc sống sẽ không bao giờ dễ dàng, và tình yêu cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng tôi học được là: Đừng để một ai, dù là người mình yêu hay ai khác, làm mờ nhạt đi giá trị bản thân mình. Chúng tôi, dù là ai, dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ, vẫn sẽ tiếp tục trưởng thành và bước tiếp. Bởi vì, cuối cùng, tình yêu không phải là thứ gì đó ngoài tầm với, mà là sức mạnh để ta tìm thấy chính mình giữa muôn vàn sự phức tạp của thế giới này.

Bài học mà chúng tôi rút ra, cũng là bài học dành cho bất kỳ ai đang đứng trước những thử thách trong tình yêu, trong cuộc sống: Hãy yêu chính mình trước tiên, hãy mạnh mẽ đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, và đừng bao giờ để nỗi đau từ những người tệ bạc cướp đi niềm tin vào chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip