CÂU CHUYỆN THỨ 7: KHI TÌNH YÊU TRỞ NÊN PHIỀN PHỨC.
TIN NHẮN TRÊN LOCKET
Tôi từng nghĩ rằng yêu xa là một thử thách. Nếu hai người đủ thương, đủ nhẫn nại, họ sẽ vượt qua được khoảng cách. Nhưng đôi khi, khoảng cách không phải là thứ đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là khi hai trái tim không còn chung một nhịp đập, khi một người cố gắng níu kéo còn người kia chỉ thấy đó là sự phiền phức.
Tối nay, Trinh nhắn cho tôi.
"Tao vừa mới chia tay."
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Tin nhắn đến ngay sau khi cô ấy đăng một story trống rỗng: nền đen, một dòng chữ nhỏ bé.
"Có những điều dù cố gắng đến mấy cũng không thuộc về mình."
Không có nhạc nền, không có biểu tượng cảm xúc. Chỉ là một khoảng lặng, như chính lòng cô ấy lúc này.
Tôi nhắn lại.
"Ổn không?"
Một lúc sau, cô ấy trả lời.
"Ổn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là cuối cùng tao cũng dừng lại."
Tôi biết, Trinh không phải là kiểu người dễ dàng buông bỏ. Cô ấy là người sẽ ở lại đến phút cuối cùng, sẽ níu kéo đến khi không còn gì để giữ.
"Lại cãi nhau à?"
Trinh gõ chậm hơn.
"Ừ. Nhưng lần này không giống những lần trước."
Tôi im lặng chờ đợi. Trinh và anh ấy đã từng cãi nhau rất nhiều lần. Những cuộc tranh luận có thể kéo dài hàng giờ, đôi khi kết thúc bằng những tiếng thở dài, đôi khi kết thúc bằng những cái ôm thật chặt. Nhưng chưa bao giờ kết thúc bằng hai chữ: chia tay.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Lần này, Trinh nhắn rất dài.
"Tao chỉ bảo với anh ấy rằng tao thấy tủi thân."
"Tao bảo: 'Tết này tao không có anh bên cạnh, tao thấy buồn lắm.' Tao chỉ muốn nghe anh ấy an ủi một câu."
"Vậy mà mày biết anh ấy trả lời gì không?"
"'Lại kiếm chuyện nữa hả em? Không gặp thì thôi, có gì đâu mà buồn.'"
Tôi khựng lại.
"Vậy là mày giận?"
"Không phải giận. Là hụt hẫng."
"Tao bảo: 'Anh không thấy sao? Cả năm tao đã đợi đến ngày này để được ở bên anh. Nhưng cuối cùng tao vẫn phải đón Tết một mình.'"
"Anh ấy chỉ nhắn lại: 'Thì năm sau gặp. Làm gì mà căng?'"
Có những nỗi buồn không đến từ những chuyện lớn lao. Không phải phản bội, không phải dối lừa. Mà đến từ những khoảnh khắc nhỏ bé như thế—những lần bạn mong người mình yêu hiểu cảm xúc của mình, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ.
"Vậy mày đã nói gì?"
"Tao bảo: 'Anh vô tâm quá. Anh không hiểu cảm giác của tao à?'"
"Anh ấy bảo: 'Anh bận đủ thứ, em đừng có làm phiền anh nữa.'"
Tôi im lặng.
"Và ngay lúc đó, tao nhận ra, tao và anh ấy không nói cùng một thứ ngôn ngữ."
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn ấy. Một người nhìn thấy tình yêu bằng cảm xúc, một người chỉ nhìn bằng lý trí. Một người mong được quan tâm, một người chỉ muốn mọi thứ đơn giản nhất có thể.
"Vậy mày đã nói gì?"
"Tao bảo: 'Có những thứ không cần phải đặc biệt với tất cả mọi người. Nhưng nếu anh yêu em, anh nên trân trọng những gì đặc biệt với em.'"
"Anh ấy bảo tao phiền quá."
"Và tao bảo: 'Ừ, em phiền. Nhưng thà em là một người phiền phức biết cách yêu, còn hơn là một người vô tâm không biết cách yêu.'"
Sau đó, Trinh không nói thêm gì nữa. Tôi đoán rằng khoảng lặng đó chính là lúc mọi thứ sụp đổ.
"Vậy là xong?"
"Ừ. Tao out khỏi cuộc gọi. Xong."
Tôi không tưởng tượng nổi cảm giác ấy. Một mối quan hệ kéo dài suốt bao nhiêu năm, cuối cùng kết thúc bằng một cái click chuột. Không có tiếng cửa đóng sầm, không có ánh mắt cuối cùng nhìn nhau, không có cái ôm tạm biệt. Chỉ là một khoảng trống bất tận trên màn hình.
"Mày có hối hận không?"
Lần này, Trinh trả lời rất nhanh.
"Không. Vì nếu tao ở lại, người đau khổ sẽ là tao. Mà nếu tao rời đi, tao vẫn sẽ đau khổ. Vậy thì tại sao không chọn một nỗi đau có lối thoát?"
Tôi im lặng rất lâu. Câu nói đó cứ vang lên trong đầu tôi như một sự thật mà tôi chưa bao giờ dám đối diện.
"Mày giỏi thật đấy. Tao không nghĩ mình đủ can đảm để làm vậy."
"Tao cũng từng nghĩ như mày. Nhưng rồi tao nhận ra, nếu tao cứ sợ hãi mãi, tao sẽ mãi là một người con gái yếu đuối ngồi chờ ai đó hiểu mình. Tao không muốn như thế nữa. Nếu không ai cứu tao khỏi nỗi buồn này, thì tao sẽ tự cứu lấy mình."
Bài học từ một cuộc chia tay không phải là cách để yêu ít đi, mà là cách để yêu đúng hơn.
Tôi đặt điện thoại xuống, lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Ở ngoài kia, trời vẫn tối. Nhưng tôi biết, ở một nơi nào đó, bình minh đã bắt đầu ló rạng.
Và Trinh—cũng như tôi—đang học cách bước đi, không chờ ai nắm tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip