CÂU CHUYỆN THỨ1: BỨC TRANH DUNG CỦA CON NGƯỜI CÔ ĐƠN.

GỬI CẬU – NGƯỜI ĐANG TẬP LỚN LÊN

Đêm khuya. Thành phố vẫn thức, nhưng tôi thì không còn đủ sức để trông chờ vào bất cứ điều gì nữa.

Tôi bước đi giữa những con phố sáng đèn, lẫn trong dòng người xa lạ. Tiếng cười nói râm ran từ quán cà phê bên đường, tiếng xe cộ lướt qua, mọi thứ đều đang vận động, duy chỉ có trái tim tôi là trống rỗng.

Điện thoại trong túi áo rung lên. Tôi lấy ra, nhìn màn hình sáng lên trong vài giây, rồi lại vụt tắt. Không phải cậu ấy.

Tôi bật cười, tiếng cười nhạt nhẽo đến mức chính tôi cũng không nhận ra nó là của mình.

Phải rồi, tôi đang chờ đợi cái gì chứ?

"Cậu có từng yêu tôi không?"

Câu hỏi ấy bật ra khỏi môi tôi trước khi kịp suy nghĩ.

Cậu ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt đen trầm mặc như bóng tối xung quanh. Không có câu trả lời ngay lập tức. Chỉ có gió đêm lùa qua mái tóc tôi, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Một lúc sau, cậu ấy thở dài.

"Có."

Một chữ, nhẹ tênh.

Nhưng tôi lại thấy trái tim mình như vừa bị bóp nghẹt.

Tôi cười, nhưng cảm giác như gương mặt mình sắp vỡ vụn. "Vậy tại sao?"

Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ im lặng rất lâu.

Rồi cậu ấy nói, nhẹ đến mức gần như bị gió cuốn đi:

"Vì tớ không thể yêu cậu theo cách cậu muốn."

Bóng đêm phủ xuống, kéo dài khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Tôi cảm thấy lạnh.

Không phải cái lạnh của đêm muộn, mà là cái lạnh chậm rãi len vào từng mạch máu, từng thớ thịt, đóng băng mọi cảm xúc trong tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, như muốn ép bản thân không khóc. "Không thể yêu tớ theo cách tớ muốn?"

Cậu ấy gật đầu, nhưng không nhìn tôi.

"Tớ yêu cậu. Nhưng tớ không thể cho cậu một tương lai."

Tôi cười. Một tiếng cười run rẩy, méo mó.

"Tại sao?"

Cậu ấy rũ mắt, giọng nói lạc đi:

"Vì tớ sợ hãi."

Tôi không nói gì.

"Tớ sợ ánh mắt của mọi người. Sợ những lời bàn tán. Sợ cả chính mình." Cậu ấy siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. "Tớ không đủ dũng cảm để yêu cậu theo cách cậu muốn."

Cổ họng tôi nghẹn đắng.

Tớ đã chờ đợi câu trả lời này rất lâu. Nhưng khi thực sự nghe thấy, tớ lại không biết phải làm gì với nó.

Cậu ấy tiếp tục:

"Cậu mạnh mẽ hơn tớ. Cậu có thể đứng giữa phố đông và nắm lấy tay tớ mà không ngại ngần. Cậu có thể đối diện với thế giới mà không cần che giấu. Nhưng tớ thì không."

Tớ nhắm mắt lại.

Tất cả những điều cậu ấy nói đều là sự thật.

Tớ biết cậu ấy sợ hãi.

Nhưng tớ cũng biết, tớ không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Tớ không thể bắt một người đi trên con đường mà họ không sẵn sàng bước tới.

Tớ không thể yêu một người không thể yêu tớ theo cách tớ cần.

Tớ mở mắt ra, hít một hơi thật sâu. "Vậy ra, đây là giới hạn của chúng ta."

Cậu ấy không đáp.

Khoảng cách giữa chúng tôi lúc này không còn chỉ là một bước chân. Nó là cả một đại dương không thể vượt qua.

Tớ thấy cậu ấy lùi lại một bước. Rồi hai bước.

Tớ không giữ cậu ấy lại.

Cậu ấy nhìn tớ lần cuối, rồi quay lưng bước đi.

Tớ đứng đó rất lâu. Lâu đến mức gió đêm xuyên qua áo khoác, khiến da thịt tớ tê buốt. Lâu đến mức điện thoại trong túi rung lên lần nữa, nhưng tớ không còn muốn nhìn nó nữa.

Tớ đã mất cậu ấy.

Hoặc có lẽ, tớ chưa từng thực sự có được cậu ấy ngay từ đầu.

"Chúng ta không thể mãi sống trong sợ hãi."

Tớ đã sợ hãi quá lâu. Sợ ánh mắt người khác, sợ bị phán xét, sợ không được chấp nhận. Tớ từng nghĩ chỉ cần có tình yêu, tớ có thể vượt qua tất cả. Nhưng tớ đã sai.

Một mối quan hệ không thể tồn tại chỉ với tình yêu từ một phía.

Có những người sẽ yêu tớ, nhưng không theo cách tớ mong đợi. Có những người sẽ đến, nhưng không thể đi cùng tớ đến cuối con đường.

Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không xứng đáng với hạnh phúc.

Tớ đã từng nghĩ mình phải thay đổi, phải thu mình lại, phải sống theo khuôn khổ mà người khác áp đặt chỉ để được chấp nhận. Nhưng giờ tớ nhận ra:

Không ai có thể yêu thương tớ thật lòng nếu chính tớ còn không chấp nhận chính mình.

Tớ hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu trời đêm rộng lớn.

Tớ sẽ không níu kéo nữa.

Tớ sẽ không chờ đợi ai đó đến để cứu rỗi tớ khỏi nỗi cô đơn của chính mình.

Tớ sẽ học cách yêu thương bản thân, trước khi mong chờ một ai đó yêu thương tớ.

Tớ biết, sẽ có những đêm dài tớ phải một mình đối diện với nỗi trống rỗng trong tim. Sẽ có những lúc tớ vô thức tìm kiếm hình bóng của cậu ấy giữa đám đông. Nhưng rồi, tớ sẽ ổn.

Có lẽ ngày mai vẫn sẽ khó khăn. Có lẽ tớ vẫn sẽ cô đơn trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng tớ sẽ không còn trốn chạy.

Lần đầu tiên trong đời, tớ thật sự muốn sống.

"Gửi cậu—người đang tập lớn, đang học cách chấp nhận, đang dần dần trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày."

Cậu biết không?

Có những nỗi buồn không thể chia sẻ, nhưng không có nghĩa là cậu phải mang nó một mình mãi mãi.

Có những tình yêu dù không trọn vẹn, nhưng không có nghĩa là cậu không xứng đáng với một tình yêu khác tốt hơn.

Cậu sẽ đau, nhưng cậu sẽ ổn thôi.

Tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip