Chương 1: Gặp ác ma

Đã được khoảng hai tháng từ ngày khai giảng, trong lớp 1 năm nhất có một người tên là Haruno Natsuki, người đó chưa từng đến lớp bao giờ. Giáo viên cũng đã từng đến nhà cậu ta nhưng không gặp được, họ giao lại việc đó cho các thành viên ở trong lớp, nhưng có những chuyện kì lạ đã xảy ra. Những người được giao nhiệm vụ đến nhà cậu ta để đưa tài liệu hoặc khuyên cậu ta đi học vào ngày hôm trước, ngày hôm sau đến trường, người thì gãy chân, người thì gãy tay, người thì có vết bầm, người thì băng bó khắp người. Hỏi lí do vì sao họ lại bị như vậy thì họ cười và trả lời giống nhau: gặp côn đồ nên bị đánh, bị đụng xe... Lúc nào cũng là những lí do đó, có người sau hôm đến nhà Haruno thì nghỉ học không đến trường, có người còn chuyển trường luôn. Vấn đề đó xảy ra nhiều đến nỗi bây giờ mỗi khi giáo viên giao nhiệm vụ đến nhà Haruno cho ai thì người đó lấy đủ lí do để từ chối cho dù bị phạt vì không nghe lời giáo viên. Cho dù như thế, giáo viên vẫn tiếp tục giao nhiệm vụ nguy hiểm đó cho học sinh bằng cách sử dụng lượt trực nhật: Vào cuối tuần, học sinh trực nhật phải mang tài liệu đến nhà Haruno và khuyên cậu ta đi học. Và hôm nay, người xấu số đó là Akasaka Shirayuki.

- Tại sao em lại phải đi đến chỗ đó?- cô nói.

Lớp 1 đang trong giờ giáo viên chủ nhiệm. Tất cả học sinh đều đang quay xuống bàn cuối cùng của dãy bên cửa sổ. Cô chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài như không để ý đến bất cứ chuyện trong lớp.

- Tại vì em là học sinh trực nhật cuối tuần nên....- thầy giáo chủ nhiệm nói, giọng có hơi run.

- Em chấp nhận cái luật "học sinh trực nhật cuối tuần" đó từ bao giờ vậy?- Cô quay lên bục giảng, nhìn thẳng vào thầy giáo.

Trong ngôi trường này có một chuyện lạ, hầu hết giáo viên trong trường đều sợ Shirayuki. Sợ đôi mắt đỏ của cô, sợ cái tính lạnh lùng giả tạo của cô, đúng là buồn cười, cô chỉ cần nhíu mày tỏ ý không hài lòng cái là họ đã co rúm người vào, dựng tóc gáy lên như nhìn thấy ma vậy.

- Xin em đấy, chỉ một lần này thôi. Sau lần nay tôi sẽ không nhờ em đến đó nữa.- thầy giáo hạ giọng cầu xin.

"Thầy à! Thầy biết em cũng rất sợ phải đến đó mà, tại sao thầy nỡ....?!!". Bên trong Shirayuki gào thét. Cô vẫn giữ mặt lạnh, thở dài một cái, cô đáp:

- Được rồi, chỉ lần này thôi.

Cả lớp thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của cô, họ sợ cô sẽ từ chối nữa chứ. Tiết chủ nhiệm kết thúc sau khi thầy giáo dành cả giờ để nhờ vả.

Nói là sau giờ học nhưng thời gian ơi, sau mày trôi nhanh quá! Thoắt cái đã đến giờ ra về, Shirayuki dọn dẹp sách vở, chuẩn vị đến phòng giáo viên để lấy tài liệu. Vừa ra khỏi lớp và đóng cửa lại đã thấy bóng một người con trai quen thuộc đang dựa lưng vào cửa sổ hàng lang đợi mình.

- Yo - người đó nói.

- Chào, Nanami.- cô nói, rồi bước đi.

- Đã nói phải gọi tớ là Aoi rồi mà.- cậu nói rồi đuổi theo cô.

Người này tên là Nanami Aoi, học lớp 3, là người bạn đầu tiên của Shirayuki khi mới vào trường, lí do họ quen nhau chắc là cả hai đều khác người và họ học cấp hai cùng nhau.

- Tôi không quen gọi người khác bằng tên.

- Vậy thì phải tập luyện chứ. Bắt đầu bằng tớ nè.

- Vậy Aoi, cậu muốn tôi gọi như thế?- cô dừng lại, nhìn vào mắt cậu.

- Ư, ukm, đúng rồi đấy.- cậu mỉm cười thật tươi, gật đầu.

- Vậy Aoi, tôi cần vào gặp giáo viên, cậu hãy đi tham gia hoạt động clb đi. Tuần sau gặp, tạm biệt.- rồi rồi cô mở cánh cửa ở phía sau ra, bước vào trong rồi đóng lại.
_________________

Sau khi nhận tài liệu và bản đồ để đến nhà Haruno, cô về nhà thay quần áo rồi mới đến đó vì nhà cậu ta gần nhà cô, chỉ mất khoảng 15 phút đi tàu điện, cô đã đứng trước khu căn hộ mà cậu ta đang ở.

Tầng 6, phòng 490, bên ngoài của có một cái biển nhỏ ghi "Đừng làm phiền", Shirayuki đưa tay lên bấm chuông, một lúc sau có tiếng người phát ra từ cái loa nhỏ bên cạnh chuông:

- Ai vậy?

- Cho hỏi đây có phải là nhà của Haruno Natsuki không? Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy, tới đây để gửi tài liệu.

- ........

Không có tiếng trả lời. Cô định bỏ đi thì cửa mở, đừng từ xa nhìn vào bên trong, tối, chỉ có ánh sáng từ ngoài hắt vào, Shirayuki chỉ thấy loáng thoáng đồ vật bên trong nằm trên sàn nhà.

Đột nhiên có một cánh tay thò ra làm cô giật mình lùi lại phía sau vài bước. Nó vươn ra xoay lại mặt sau của tấm bảng nhỏ ghi "Mời vào" rồi quắc tay ra hiệu cho cô.

Nuốt nước bọt, Shirayuki lấy hết can đảm bước vào. Vừa mới bước một chân vào trong thì có ai đó tóm lấy cô kéo hẳn vào trong, đóng sầm của vào rồi áp cô vào cửa làm đầu cô bị va vào cửa. "Đau!" Shirayuki cố nhận dạng xem đó là ai, nhưng tối quá, trời thì không còn sáng nên cô chỉ thấy nửa khuôn mặt người đó. Là con trai, tóc màu xanh thẫm, mắt vàng, có đeo khuyên tai, và hơn nữa, hắn có vẻ đang tức giận.

- Nói. Ai? Đến đây làm gì?

Giờ Shirayuki mới nghe được giọng nói của người này, nó không giống giọng của một thằng con trai trưởng thành như lại có một sức hút khiến người ta không nghe không được.

Hai tay của cô bị nắm chặt để phía trên đầu bởi người con trai kia, cô cố vùng để thoát ra nhưng không được, người kia quá mạnh đối với cô.

- Thả ra!

- Trả lời câu hỏi.- cậu ta nói, tay nắm chắt cổ tay cô làm cô nhăn mặt.

- Akasaka Shirayuki, bạn cùng lớp, ngồi bên cạnh Haruno Natsuki, hôm nay đến đây để đưa tài liệu và khuyên cậu ấy đi học ạ.- cô sợ hãi trả lời như một cái máy.

Xậu ta im lặng một lúc rồi thả tay cô ra, với với cái công tắc ở phía trên. Đèn bật lên, căn phòng đã sáng hơn, giờ Shirayuki mới nhìn thấy toàn bộ cậu ta. Theo con mắt của mình thì Haruno Natsuki là một mỹ nam. Nguyên khuôn mặt của cậu ta đã hoàn hảo rồi, còn cái cơ thể được bọc trong chiếc áo phông họa tiết kiểu quân đội đó nữa.

Cậu kéo cô đứng dậy một cách mạnh bạo. Cô đứng lên theo lực kéo, đưa tay xoa xoa cổ tay ửng đỏ vì bị nắm, cô nhìn xung quanh căn phòng, màu chủ đạo là màu xanh lục và đen, và nó rất bừa bộn, trên sàn có rất nhiều....dao. Cô sửng sốt vì trên mỗi chiếc dao đều có...máu.

- Này. - cậu ta lên tiếng.

- Dạ?!!- cô giật mình trả lời.

- Tên gì?

- A..Akasaka Shirayuki ạ.- cô trả lời tên mình lần thứ hai.

- Xì. Tên gì dài thế.

- Xin lỗi (vì tên dài, tại ba mẹ đặt cho tôi thế, sao tôi biết được?). Ừm....Haruno, tôi đến để.....

- Ấy ấy, cậu ngồi đi đã để tôi lấy bánh và trà mời cậu.- đột nhiên cậu ta đổi giọng, sao nó ngọt như mời gọi thế, đã thế lại còn cười nữa chứ.

Shirayuki giật mình ngạc nhiên. "Người này có vẻ tốt bụng, tại sao mọi người lại tỏ ra sợ hãi mỗi khi nhắc đến cậu ta vậy chứ? Hay là tại cái đống bầy nhầy này?". Cô nghĩ, nhìn xuống đống dao nằm rải rác quanh phòng.

- Sao cậu không ngồi xuống đi.

Haruno quay trở lại có một cái khay có hai tách trà và hai miếng bánh kem đặt ngay ngắn trên hai cái đĩa.

Nghe cậu ta nói, cô lập tức ngồi xuống cái ghế sofa đằng sau mình, ngay ngắn nhìn nhất cử nhất động của cậu ta.

Haruno để cái khay xuống bàn kính, lấy một đĩa gồm bánh và tách trà đặt trước mặt cô.

- Cả...cảm ơn.- cô nói, đưa tay lại gần đĩa bánh.

Chưa chạm vào nó thì tay cô đã bị giữ lấy và đẩy về đằng sau cộng thêm với một con dao kề ngay cổ, người làm tất cả những thứ đó không phải ai khác, Haruno Natsuki.

- Ai sai mày đến đây?- cậu ta nói, giọng cậu ta đã thay đổi, không phải kiểu vui vẻ hiếu khách vừa nãy nữa, mà là kiểu căm thù. Đôi mắt cậu ta cũng thế, nó lạnh lùng và vô hồn.

- Thả....- cô sợ hãi, nhìn chằm chằm con dao găm trên tay cậu ta.

- Trả lời lời nhanh lên, không thì nó sẽ đâm thẳng vào mắt mày đấy.- vừa nói cậu ta chuyển hướng mũi dao thẳng vào mắt cô.- Ai sai cô đến đây?

- Tr...trường.

- Nói dối.- cấu ta nói rồi đâm thẳng con dao xuyên qua bàn tay cô, định nó trên ghế.

Cô hét lên:"Aaaaaa...!!!!!!!!". "Đau quá! Đau quá!!!!". Cô giãy dụa mạnh để thoát khỏi cánh tay của cậu ta nhưng cậu ta còn giữ chặt hơn.

- Này. Không ai kể cho mày hết à?- cậu ta cười quỷ quyệt, dí sát mặt cậu ta vào mặt cô. - Ai đến đây với lí do bảo tôi đến trường mà bị thương tích đầy người đều trả lời giống mày đấy, muốn giống như thế hả?

Mắt Shirhayuki mở to hết cỡ, thì ra tất cả đều là do cậu làm, quá độc ác, cậu ta có biết bọn họ thậm chí bọn họ còn bị bệnh tâm lí sau khi đến đây. Thì ra là cậu ấy khủng bố tinh thần họ. Quá độc ác.

- Nói. Trụ sở nào sai mày đến bắt tao.- cậu ta nói.- Trả lời thật đi, nếu không tao sẽ rạch tay mày ra đấy.- con dao trong tay cô bị cậu tay di chuyển liên hồi làm cô rất đau, nước mắt cô rơi lã chã. Đau quá!

- Trường.- cô nghiến răng, trả lời câu hỏi đó lần hai.

- Vẫn ngoan cố hả? Được thôi.

Nói rồi cậu ta rút con dao ra làm cô hét lên, rồi kéo cô ném xuống sàn, dẫm mạnh vào bàn tay bị thương của cô.

- Mày thật sự chán sống rồi hả? Nếu chán sống thì làm đồ để tao phát tiết đi. Xem nào, nên làm gì cô đây. Bẻ xương? Không làm với hai đứa đến đây rồi. Rút hết móng tay? Không, làm với con nhỏ xinh xinh lần trước cố ve vãn tôi rồi. Bẻ răng? Không, lần trước làm với thằng đeo nẹp răng rồi. Trong nó buồn cười ghê. Cắt hết đốt tay đốt chân thì sao? Tra tấn tinh thần thì sao? Rút xương thì sao?......

Bây giờ Shirayuki thực sự sợ con người này, ác quỷ, không phải con người, ác ma. Tại sao khi nói đến mấy việc tra tấn người khác là cậu ta lại cười một cách đáng sợ như thế? Cơ thể cậu ta lại run lên vì vui sướng đến thế? Và tại sao cậu ta trong thật hoàn hảo khi nghĩ đến những việc làm ghê tởm như thế. Trong khi nhìn cậu ta lảm nhảm nghĩ cách để tra tấn cô thì Shirayuki đã ngất đi vì mất máu. (Vì huyết áp thấp)

- Này Tóc Đỏ, cái nào hợp với mày nhất? Hay là tất cả? Không được, nếu thế thì nó sẽ chết mất. Cái nào hả?- cậu ta cúi xuống nhìn, thấy cô không phản ứng. Haruno bỏ chân ra, cậu ngồi xuống, nắm tóc cô kéo lên.- Ngất mất rồi, yếu thế.
________________________

Sáng hôm sau,

Toàn thân Shirayuki buốt rát vô cùng, cô cảm thấy người mình ấm, mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên giường, đắp chăn bông. Mặc dù thấy ấm nhưng cô vẫn thấy toàn thân đau rát. Lật chăn ra, cô sửng sốt, toàn thân cô, toàn màu trắng của băng cứu thương, trên cổ cũng có, trên tay cũng có luôn. Định bước xuống giường thì cửa phòng mở ra. Là cậu ta, người làm cô thành thế này, Haruno Natsuki.

- Nằm im đó đi, không vết thương bung ra bây giờ.- cậu ta nói rồi đặt một bát cháo lên cái bàn bên cạnh giường.

- Hôm qua... cậu đã làm gì tôi?- cô lấy chăn che hết người lại, hỏi cậu ta.

- Tại hôm qua cô ngất đi trước khi tôi định làm tất cả những gì đã liệt kê, nên tôi lấy cô làm bia phi dao.- cậu ta trả lời.- Vết tích trên người cô đó. À, bộ quần áo của cô bị rách hết, tôi vứt đi rồi, nên cô mặc tạm đồ của tôi vậy.

Giờ Shirayuki mới để ý, mình đang mặc áo của cậu ta, áo phông với họa tiết quân đội.

- Mà cô "phẳng" thật, như cái bảng ấy.

- Cậu nói thế là ý gì?- cô đỏ mặt.

- Tự hiểu đi chứ.- Nói rồi cậu ta tiến lại gần cô, đè cô xuống giường.- Giờ thì, tôi hỏi lần 3, trụ sở nào, nhóm nào, khối nào, tổ chức nào, đội nào, ai sai cô đến đây?

Cô sững sờ, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng đầy mong muốn sự thật của cậu ta. "Tại sao cậu ta luôn hỏi đi hỏi lại câu hỏi này trong khi mình nhiều người khác trong lớp đã trả lời rất nhiều lần? Cậu trachuyện sao?"- cô nghĩ. Đôi mắt đỏ không sợ hãi nữa, hơi nhướn mày lên, cô thở dài, nói;

- Tôi không biết vì sao cậu luôn tức giận và lên cơn khi tất cả những cậu trả lời đều giống nhau khi có học sinh đến đây nhưng tất cả đều là sự thật. Tất cả chúng tôi-những người đến đây đều là giáo viên, bạn học của cậu, họ đến đây để khuyên cậu đi học, vì cậu đã không ngồi ở trong lớp từ hôm nhận lớp đã hai tháng rồi. Tất cả bọn họ đều rất tốt, đều lo cho cậu, đều sợ cậu mỗi khi thấy thành viên trong lớp mình trở về đầy thương tích, thậm trí còn có người chuyển trường, nghỉ học. Tại sao cậu lại không tin mà tra tấn thể xác và tinh thần của họ, Haruno?

"Natsuki, không bao giờ được tin bất cứ ai, rõ chưa? Tất cả bọn họ đều đáng chết, kể cả ta, vì đã hứa sẽ cho con một cuộc sống bình thường mà lại không thực hiện nó".- đó là những gì mẹ cậu đã dặn trước bị tên sĩ quan đáng chết đó bắn vào đầu. Từ hôm đó, cậu bị bắt vào trại huấn luyện, bị bắt thực hiện những bài tập luyện ác quỷ, bị bắt chứng kiến những cánh tra tấn dã man, dần dần, cậu trở thành người thực hiện những việc đó. Và từ những bài tập luyện ác quỷ đó cộng thêm tính máu lạnh từ những lần tra tấn cậu đã xử toàn bộ người đã giết gia đình cậu, người mẹ yêu quý của cậu và rời khỏi cái trại huấn luyện ác quỷ đó. Cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của "mấy người đó",cậu lại bị đe dọa. Bọn chúng dọa sẽ lấy đi thứ mà mẹ đã để lại cho cậu, nhưng cậu không cần nó.

- Haruno?- tiếng gọi của Shirayuki kéo cậu về hiện thực.

Haruno chau mày, nghiến răng, thả cô ra. Cậu quay về phía bát cháo để trên bàn, nó sắp nguội rồi. Cầm bát cháo lên, múc một thìa rồi giơ trước mặt cô.

- Há miệng ra.

Shirayuki hơi ngạc nhiên, cái người hôm qua hành hạ cô đến nỗi băng bó hết cả người thế này mà bây giờ lại ngồi đây xúc cháo cho cô ăn, mà bát cháo đó lại ngon mắt đến lạ thường. Cô nói:

- Cậu có bỏ thuộc độc hay cái gì đó khác biệt để "diệt khẩu" không vậy?

Câu nói đó đã khiến cái con người dậy-từ-lúc-6-giờ-sáng-để-nấu-bát-cháo- đó phải giật giật lông mày vì tức giận.

- Tóm lại cậu có ăn không? Hay để tôi dùng cách khác?

- "Cách khác" là cách gì?- cô nghiêng đầu hỏi.

Thật ra trong đầu đã đoán được cách cậu ta sẽ bắt cô ăn- bạo lực, nhưng cái miệng tự dưng nói vậy, nên cô tiếp tục để ý xem cậu ta định làm gì.

Tay vẫn cần thìa cháo, Haruno đứng hẳn lên giường, tiến gần cô rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt có miếng băn dán của cô, xoa nhẹ, đôi mắt cậu ta đột nhiên trở nên ấm áp hơn:

- Mau há miệng ra đi.- cậu ta nói.

-...........

- Đi~. - giờ thì lại chuyển sang như dụ dỗ trẻ con

- Tôi sin lỗi, tôi không thể!!- cô hét lên.

Không chịu được nữa, cậu ta tóm lấy miệng cô, cố nhét cho thìa cháo vào trong, vừa nhét vừa nói lớn:

- Tóm lại có chịu ăn không? Hay ăn đập bây giờ!!

- Tôi ăn! Tôi ăn mà!

Cuối cùng thì cái người cứng đầu đấy cũng ăn hết cả bát cháo mà không để lại hạt nào ngoài một hạt ở khóe miệng khiến ai đó nhìn từ nãy đến giờ.

- Nhìn gì? Mặt tôi có dính cái gì à? (Chuẩn rồi đấy)

Ngay lập tức, Haruno sán lại liếm đi hạt cháo kia rồi ăn nó luôn.

- Cậu..cậu làm gì vậy?- Shirayuki đỏ mặt che miệng và lùi lại phía sau.

- Tôi đói.- cậu ta nói.

- Không còn à?

- Cái bát to tướng đó là cả một nồi đó. (Mà cô ăn hết rồi còn đâu). Với cả tôi thích ăn cô hơn.

Lần nữa, cậu ta lại tiến đến gần, tấn công trực diện vào môi. Lần này cô không còn đường lui nữa vì đến đầu giường. Haruno giữ lấy hai tay cô áp sát vào thành giường. Shirayuki mở miệng định từ chối thì lưỡi của Haruno luồn vào, khám phá khoang miệng cô, làm cho cô tan chảy, làm cho ý định chống lại biến mất.

Nụ hôn kéo dài đó cuối cùng cũng dừng lại. Cậu thả cô ra để cô dựa vào thành giường mà thở hổn hển vì thiếu không khí. Cậu cười nham hiểm, nâng cằm cô lên, nói:

- Cô nói là tới đây để khuyên tôi đi học phải không? Được rồi, tôi tin cô lần này.

Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của ai đó vang lên.

- Chắc là nhà gọi đấy.- cậu ta nói.

Giờ Shirayuki mới biết là mình vừa đi qua đêm mà không xin phép gia đình.

- Đừng lo, tôi đã nhắn tin phép mẹ cậu rồi. Mà sao cô đơn vậy, trong danh bạ chỉ hai người.

- Kệ tôi!

- Mà giờ thành 3 rồi, thêm tôi nữa.

Cô hơi đỏ mặt, quay lại với cái điện thoại đang reo inh ỏi.

- Alo, mẹ ạ.

- Shirayuki, con đi qua đêm thì sáng phải về sớm chứ. Con biết bây giờ đã mấy giờ rồi không? 8 rưỡi rồi đấy. Con về mau đi. Mẹ có làm bánh táo đấy.

Nghe đến hai từ "bánh táo", mắt cô sáng lên như thấy vàng. Đứng hẳn lên giường, nói giọng hí hửng.

- Con về ngay.

Rồi cô cúp máy, nhảy xuống giường mà quên mất mình đang bị thương khá-là-nghiêm-trọng.

- Này Haruno, quần áo của tôi đâu rồi?

- Rách nên vứt rồi, mặc như thế là được rồi còn gì?

- Não cậu có bị làm sao không hả? Đây là áo của cậu đấy. Mà phần dưới của tôi đâu, váy của tôi đâu?

- Vứt..à đâu, cuối giường.- cậu ta đứng dựa vào tường, tay chỉ vào cái váy ngắn màu đen ở cuối giường.

- Cảm ơn.- cô cầm lấy rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, cô ra ngoài, chạy đến chỗ cái cặp mà hôm qua để trên ghế, lấy một tập tài liệu dày cộp rồi đưa cho cậu ta. Haruno mở ra, trong đó là tất cả những bài học từ hôm cậu nghỉ học đến nay. Giờ cậu mới biết, tất cả những gì Shirayuki nói đều là sự thật.

- Này.- cậu nói.- Tôi sẽ đến trường.

- Thật hả, vậy cảm ơn nha. Tôi về.

- Với điều kiện. Tôi có thể dùng cô.

- Thế là sao?

- Không cần biết, chỉ cần đồng ý thôi. Nếu không thì đừng mong là được trở cề nhà mà ăn món bánh táo ngon lành của mẹ thêm một lần nào nữa.- Hắn sán lại gần, chặn hướng đi của cô.

- Biết rồi, biết rồi. Tôi về đây. Thứ hai gặp.

Nói rồi cô chuồn thẳng mà không biết mình vừa đồng ý một chuyện rõ là vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #htf#teen