Chương 3 :Gặp Aoi. Anh hùng và Kẻ phản diện

Tên đàn anh kia bị hắn đấm cho một cái thật mạnh vào mặt, rồi bị đạp vào bụng và lăng qua một chỗ. Mấy tên kia trước đó cũng bị hắn đập cho tơi tả rồi nằm bất động, máu khắp nơi, vậy mà chẳng ai làm gì được, họ chỉ đứng nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi.

- Đứng lên.- Hắn nói, trên môi có nụ cười của quỷ.

Một đàn chị chạy đến đỡ lấy tên kia, quay sang hắn.

- Dừng lại đi, chúng tôi xin lỗi mà.

Hắn cười, "Hừm" một cái rồi tiến đến chỗ tên kia.

- Không tha dễ vậy đâu.- Đẩy bà chị kia ra, hắn nắm lấy cổ áo tên kia.- Hôm nay phải dạy cho tất cả bọn mày một bài học.

Ngay lúc hắn chuẩn bị giáng một đòn...

- Dừng tay lại ngay!!!

Đằng sau hắn, một thanh niên tóc xanh, mặc đồng phục thể thao có xắn ống quần, trên mắt đeo một dải băng màu đỏ đứng giữa đám học sinh.

- Cái gì đây, anh hùng cứu quái nhân à? - Hắn nhíu mày, thả tên kia xuống rồi nhếch mép.

Aoi nhìn bộ dạng của mấy đàn anh, trông chúng thật thảm hại nhỉ? Lần đầu có đứt dám đập chúng một trận như thế này.

- Thật ra tôi cũng muốn cậu xử anh ta lắm vì tôi cũng chẳng ưa gì bọn họ cả, nhưng cậu đã vi phạm nội quy của trường, khiến các học sinh sợ hãi. Nhân danh cái tên Nanami Aoi, tôi phải lôi cậu về phòng Ban giám hiệu nhà trường.
Aoi nói, chỉ vào mặt hắn.

- Nói như thể có thương hiệu luôn rồi ấy. Được thôi Anh hùng, đánh bại tôi đi.

- Do cậu tự nói đấy.

Rồi hai người xông vào nhau. Người đầu tiên ra đàn là Aoi. Một cú đấm đầy uy lực của cựu thành viên câu lạc bộ judo, nhưng Haruno đã né nó một cách dễ dàng. Sau đó là cú đá ngang đầu của Aoi, hắn ta cũng dễ dàng né được. Có vẻ như học sinh cấp 3 bình thường không thể đánh lại một cựu chiến binh ở trại huấn luyện, được dạy dỗ như một sát thủ nên một lúc sau, Aoi bị đánh ngã, bằng cái xoay chân tầm ngang sát đất của Haruno và cú đấm của hắn khiến cậu không đứng dậy được.

- Kết thúc rồi, Anh hùng. À không, Anh hùng rơm chứ.

Hắn tiến về phía Aoi, định kết thúc cậu.

- Haruno, cậu đang làm cái gì vậy.

Giọng nói đó, hắn quay sang. Cô đứng đó, nhìn hắn, thở hổn hển, cô đang mất sức, những vết thương đang bong ra, chảy máu, thấm vào những mảnh băng trắng.

Nhân cơ hội hắn bị sao nhãng, Aoi gạt chân hắn để hắn mất thăng bằng rồi ngã, nhưng không được. Cậu bị đấm vào bụng.

Xong vệc với Aoi, hắn bước đến chỗ cô.

- Cô đang nghĩ cái gì vậy, tại sao lại chạy đến đây? - Cúi mặt xuống đất, hắn nói, không la mắng cô, mà nhẹ nhàng nhưng như thể muốn trách cô vì đã nhìn thấy bộ dạng này của hắn.

"Giáo viên đến kìa!" 

Nghe thấy hắn lập tức kéo cô lên lưng rồi chạy mất mà không quên để lại cho mấy người kia ánh mắt đầy sát khí.

"Cấm kể với ai."

Haruno không đưa cô về phòng y tế mà đưa cô về hẳn nhà hắn, vì hắn ghét những nơi như bệnh viện hoặc cái gì đó đại loại như vậy, ở nhà sẽ tốt hơn, mặc dù mất thời gian hơn.

Ném cô xuống giường, hắn nói:

- Ở yên đó, cấm đi đâu.- Rồi ra khỏi phòng.

Làm sao mà đi được cơ chứ. Bên ngoài có mấy tiếng lục đục, Haruno đang tìm cái gì đó. Hắn vẫn bầy bừa, chẳng chịu dọn dẹp gì cả. Một lúc sau, hắn ta quay lại với hộp bông băng. Đặt nó ở tren bàn cạnh giường, hắn mở ra, lấy chai sát trùng rồi đặt nó lên bàn.

- Ra đây.

Hắn nói, nhìn cô đang ép sát vào cạnh giường. Chắc về chỗ này cô sợ lắm, vì đây là nơi hắn đã tra tấn cô mà.

Cô nhìn hắn, người run lên. Hắn cũng nhìn cô, nhưng khác với lần trước, không to tiếng, không ép buộc mà nhẹ nhàng nói.

- Tôi băng lại cho.

Cô vẫn run, nhưng nghe lời và tiến lại gần hắn.

Nắm lấy tay cô, hắn tháo từng miếng băn quấn trên người, nhẹ nhàng sát trùng, mặt dù cô nhăn mặt vì đau. Hắn cũng có lỗi trong chuyện này, làm cô thành ra vậy. Sự thật là khi tra tấn người khác, hắn thấy thỏa mãn, thậm chí còn thấy kích thích khi nhìn họ khổ sở, quằn quại trong đau đớn. Nhưng tại sao lại không cảm thấy như vậy với cô gái này. Lạ thật ?

Xong xuôi, hắn băng lại cho cô.

- Còn đau nữa không?

Cô lắc đầu. Hắn ấn đầu cô xuống gối, phủ chăn lên người cô.

- Ngủ đi, khi nào dậy sẽ có đồ ăn.

Cô kéo chăn xuống, thấy hắn đang lục tủ quần áo, lấy ra cái áo phông rồi cởi cái áo mình đang mặc ra. Nhận thấy cô vẫn đang nhìn mình, hắn nhăn mặt.

- Nhìn cái gì!

Cô lập tức trùm chăn lại, không phải vì cơ thể hắn săn chắc hay như thế nào, nhưng trên người hắn có rất nhiều vết thương, có chỗ còn bị khâu, bị bầm tím, thậm chí còn có sẹo. Tại sao?

- Có định ngủ hay không? -Hắn lật chăn ra, dí sát vào người cô, hắn vẫn chưa mặc áo.

- Tôi ngủ, tôi ngủ!!- Cô cuống quýt, kéo lại chăn trùm kín mít.

- Thế chứ. Có phải ngoan hơn không ?

Natsuki vừa nói, vừa mở cửa đi ra ngoài. Lúc đó Shirayuki mới bỏ chăn xuống.

Vết thương chưa lành thì đã bị bung ra. Biết thể lực của mình cực kỳ kém rồi hôm nay còn chạy cho cố nữa. Sao mà đen đủi vậy. Vừa đau, vừa mệt khiến cô buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.

- Này, dậy đi.

- Năm phút nữa thôi mẹ ơi.... ~

Cô rên nhẹ, giơ tay ra khỏi chăn, sau đó là cuộn chăn lại, cố ngủ tiếp. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo đã kéo cái chăn ấm áp ra khỏi người cô.

- Mẹ không có thời gian rảnh để chờ con năm phút nữa đâu, đồ Đầu Táo ngu ngốc kia.

Vâng. Người "mẹ" đó không ai khác đó chính là quỷ sống Haruno Natsuki, hắn đang cười, với đôi lông mày nhíu lại làm cô co rúm. Nhưng thay vì nói với hắn điều gì đó trước thì cô lại nhìn quanh phòng, độ sáng của căn phòng này bây giờ khác với trí nhớ của cô, nó sáng hơn, và rèm thì được kéo sang hai bên. Đây là sáng ngày hôm sau. Vậy là hôm qua cô không có về nhà. Chắc mẹ cô sẽ lo lắn đây. Shirayuki nhìn hắn.

- Ừm...mẹ tôi...

Không để cô nói hết câu, hắn chen vào.

- Hôm qua tôi đã nhờ nhà trường gọi cho mẹ cậu rồi, nên không cần phải lo. Giờ thì dậy ăn sáng đi, còn về nhà soạn sách vở và đi học nữa.

Sau câu nói đó, hắn rời khỏi phòng.

"Ăn sáng". Giờ mới nhớ, từ hôm qua tới giờ, cô vẫn chưa ăn gì, nên bụng đang réo ầm lên đây này.

Bữa sáng hình như có vẻ phân biệt đối xử quá nhỉ. Hắn thì ăn bình thường như bao học sinh khác là bánh mì, trứng, nước trái cây. Còn cô thì đủ thứ trên trời dưới biển. Lí do hả? Cô có hỏi đấy, và câu trả lời là bị thiếu máu. Hơn nữa dù có chống đối không ăn thì kiểu gì cũng bị hắn ta xử tử cho mà xem.

Sau bữa sáng, hắn đưa cô về nhà, chờ cô chuẩn bị xong xuôi rồi cùng cô đi học. Lúc đó Shirayuki mới viết rằng hắn không có tý gì gọi là kiên nhẫn cả vì lúc mới rời khỏi của đã bị nắm mắng một trận. Đúng là buổi sáng đen đủi mà.

Trông họ hiện giờ chẳng khác gì cặp đôi hổ báo, một người thì kiểu quân đội, một người thì kiểu punk, thêm đó mặt ai cũng hằm hằm làm cho mấy bạn học cảm thấy khó gần, nhất là khi tên học sinh mới trở lại trường đi cùng với cô gái khó gần thì chắc phải đứng cách họ trong bán kính 10m cũng chưa đủ.

- Chào buổi sáng hai bạn.

Từ đằng sau có người choàng lấy vai hai người họ, cái giọng hí hửng đó không ai khác đó là Aoi.

- Buông ra.

Đó là những gì Aoi nhận được từ hai người đó sau cử chỉ thân mật vừa rồi, một người thấy không thoải mái, một người thì bị động trúng chỗ bị băng bó nên thấy rất đau. Cậu ta vẫn trai mặt.

- Sao hôm nay hai người đi chung vậy?

- Cùng đường.

- Này.... -Cậu ta tiếp tục và lần này làm Natsuki thấy bự mình, hắn ta gắt lên.

- Tránh ra không ăn đấm giờ!

Thay vì làm theo lời hắn nói, Aoi ngẩn mặt ra, vì đó đâu phải phong cách của cậu, thay vào đólà cười lớn rồi chỉ tay vào Haruno làm hắn bực mình hơn.

- Cuối cùng cũng làm cậu chú ý rồi.

Một câu nói chẳng mấy liên quan đến tình huống hiện giờ nhưng hai người đó đã có cùng suy nghĩ sau câu nói đó. - Một lời khiêu chiến.

_______________

I need Idea!!!!! T_T

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #htf#teen