Phần mở đầu - Lần đầu chúng ta gặp nhau!
Tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ nhớ cậu lắm...
-------
Ngày 5 tháng 2 năm ...
Nắng nhẹ vào sáng tháng 2, trời yên tĩnh thật dịu dàng. Tôi chạy chiếc xe đạp điện hiệu Asama như mọi ngày, năm nay tôi lớp 9, năm học quyết định, và tôi chỉ mới 15 tuổi thôi, hihi
Két...rầm.......
Là tôi vừa đâm xe phải một người đó, mắt tôi để trên chân mày mất rồi, hay là tên kia bị hoáng gà rồi lao ra để tôi đụng trúng vậy trời! Ôi! cả tôi và cậu ta đều ngã cả mà.
- Này cậu có sao không cho tớ xin lỗi nhá, tớ không cố ý---
- Tớ không sao, xin lỗi, tớ cũng có lỗi mà, tại lao ra bất ngờ quá _ Anh đứng lên, phủi bụi trên người, chỉ trầy xướt ở tay một chút, hên là khuôn mặt không bị xứt mẻ gì -.-
- Ơ, trễ mất rồi, tớ phải đến trường, tạm biệt cậu nha_tôi gấp gáp nhìn đồng hồ rồi phóng lên xe chạy đi mất, không để ý nhiều gì đến anh chàng kia nữa.
Đôi môi mỏng mím chặt giờ mới buông ra nở một nụ cười nhẹ ~~
-- 9A5 -- Trường THCS Phùng Khánh
Tôi vội vàng chạy vào lớp, may quá còn kịp.
- Hey, Thụy An -- 1'27s, cậu đi trễ hơn hôm qua 12s_ cô bạn thân Từ Gia Nhi như chim hót đầu mùa "lại" tính giờ của tôi nữa a.
- Haizz Gia Nhi à, cậu có cần tính kĩ thế không_ Tôi phì cười
- Cần a_ Ai kia ngây ngô cười
- Mấy má tám hoài vào lớp rồi kìaaaa_ bạn bông hoa Khiêm Tú Vinh của lớp không quên nhắc nhở, bạn này a, rất là tốt a mặc dù hơi bị "cà chua" nha *Cười*.
---- Lớp, nghiêm_ sau khi một loạt tuyên truyền không nên làm ô quế khán phòng "World Cup" còn gọi là WC, thì cô chủ nhiệm của lớp bước lên đứng giữa bục, nở một nụ cười à nụ cười rạng rỡ ấy--- có mùi nguy hiểm
- Giới thiệu với lớp ta một bạn nam mới chuyển đến, mời em vào_ một bạn nam bước vào, dáng người cũng cao a chắc khoảng 1m75 là cùng, ừ thì nhìn mặt bạn đó thấy quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu đó mà không nhớ ra thôi.
- Chào lớp, tớ tên Vương Thế Anh, mong các cậu giúp đỡ_ Cậu ta còn khuyến mãi cho thần dân lớp tôi một nụ cười ngất ngây nữa.
A, nhớ ra cậu ta rồi, là cái cậu bị hoáng gà đây mà.
- Cô cho em ngồi cạnh bạn bàn cuối được không cô_ kèm theo nụ cười "hồ ly"
"Cậu ta muốn quyến rũ cô hả trời"...
- À, được hai em quen biết nhau hả?... Thụy An, em nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy
- Dạ? À, vâng thưa cô_ cái quái gì thế tôi chả hiểu cái môtê gì cả, rồi tôi thấy bạn nam đó bước xuống đi đến chỗ tôi, an tọa chiếc ghế kế bên tôi, cười nhẹ. Ôi! điên mất, cậu ta ngồi cạnh tôi, tôi có thấy mấy tia điện xẹt xẹt chỗ tôi rồi nha.
- Coi chừng khét đấy_ tôi nói, tụi nó hiểu nên ngoan ngoãn liền, haizz.
- Cậu làm rơi_ Thế Anh chìa tay ra trong tay cậu ấy là cái móc khóa hình Bác tiến sĩ Agasa chibi ấy dễ thương lắm, tôi có sở thích lạ lắm, anime hay phim gì cũng đều chú ý đến nhân vật phụ nhiều hơn, ở phòng tôi có cả thùng sưu tập mấy loại này mà, hi.
- Agasa-- cảm ơn cậu nha, tớ còn không biết nó rơi rồi nữa--- Mà, cậu xin cô ngồi đây chỉ để trả thứ này thôi sao?_ tôi ngơ ngác hỏi.
- Ừ, thế cậu nghĩ sâu xa gì sao_ Đó, cậu ta lại cười, cười nhạo tôi sao, hứ.
- Hi, đầu ốc tôi tới đó là cùng_ tôi cười cười cho qua.
----
Giờ ra chơi cũng đến, tôi thấy nản gì đâu, tự nhiên lại "được" ngồi cạnh thiên tài, hơizz. Chuyện là thế này, trong giờ học, cô bảo cậu ấy lên làm bài toán nâng cao, cậu ấy làm xong rất nhanh rồi lại cười với tôi, ngay sau đó cô kêu tôi lên làm một dạng toán cũng gần giống với bài Thế Anh làm, thế là tôi ăn zero, môn anh văn, cậu ta đọc như gió, môn sinh, giải thích như tiên, thầy cô khen cậu ấy suốt, tủi gì đâu á ==" .
- Làm gì buồn thế, kể ta nghe coi_ Chỉ có bông hoa lớp tôi là thương người nhất thôi, còn hỏi thăm tôi nữa kìa.
- Nương nương ơi! thần thiếp tủi thân quá ngồi kế trai đẹp lại học giỏi nữa, huhu.
- Người đây, đem con đó giam vào lãnh cung cho ta, dám cướp trai với bà là chết nha, dễ ăn lắm à_ Ôi trời, nương nương của tôi cũng bỏ tôi mà đi, không thể tin được, ấm ức quá mà, oan quá mà.
- Nương nương tha mạng a ~~~
-----
- Hôm nay ngày mấy_ tiếng thầy Văn dõng dạc vang lên
- Ngày 5 thưa thầy_ lớp tôi
- 5 nhân 2 là 10 Cao Ngọc Đào_ Đến giờ trả bài rồi! bingoo đúng rồi thưa thầy em đã qua kiếp nạn rồi. Nhìn nhỏ đào mà xót quá thấy cũng tội mà thôi cũng kệ há há
- Hôm nay thầy tha, nay thứ 3, 5 trừ 3 còn 2, Vũ Thụy An_ Ôi không, thầy ơi, thầy tha cho em đi thầy, trời đánh tránh bữa không học mà thầy, huhu. Tôi mang khuôn mặt méo mó lên bục, mấy đứa phía dưới nhắc bài gì đâu không, hoa mắt quá đi.
- 6 điểm về chỗ_ May quá đủ điểm qua *cười* cơ mà lúc nãy cậu Thế Anh lại cười với tôi nữa rồi, trời ơi.
------
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong nỗi buồn tủi của tôi và không ít lần buồn nôn với những ánh mắt thèm thuồn của mấy giống cái giành cho bạn Thế Anh lớp tôi.
- Thụy An, đi ăn kem không, tớ bao_ Thế Anh hôm nay sao mà đẹp trai hơn mọi ngày thế nhỉ, có lẽ vậy, hihi.
- Đi, Thế Anh có lòng tốt bao tớ sao tớ nỡ không đi được_ tôi cười rất chân thành a, rồi đi theo bạn Thế Anh ăn kem chùa, chắc là làm gì có lỗi tôi hay muốn nhờ tôi làm gì mới hối lộ đây này!! mà thôi kệ ăn xong chùi miệng nhanh rồi chuồn.
- Coi kìa, coi kìa, dám qua mặt nương nương luôn, phải xử, nhất định giam vào lãnh cung suốt kiếp luôn ~~
------ 1211 từ -----
Ủng hộ tớ nhé các cậu! <3 Tác phẩm còn thiếu sót nhìu mong các cậu thông cảm
Cmt và vote nha các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip