Chap 20
Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch, và chỉ còn 3 địa điểm nữa là kết thúc 2 tháng mệt mỏi. Bỗng một bài báo viết về tiết mục của Gaara và Matsuri được leo lên top đầu. Họ đã phản ánh về tài năng ca hát của cô, đứng cùng sân khấu với Gaara mà lại không hề góp giọng được nhiều, hầu như anh hát toàn bộ, và cô chỉ lên vài đoạn cao trào. Luồng ý kiến cho rằng Matsuri không biết hát, giữ hơi chỉ để lên vài nốt cao trong bản nhạc, cô phụ thuộc vào anh và tiết mục này như chỉ muốn đánh bóng tên tuổi của cô hơn thôi. Rất nhiều người đã ủng hộ ý kiến này, những lời bàn tán ngày càng nhiều hơn và nó đã trở thành một chủ đề nóng không thể không quan tâm.
"Lần này...phải tìm ra giải pháp mới"-quản lí của Gaara đặt xuống chiếc ipad với bài báo đó
"Không, em không muốn rút lui và để Matsuri thiệt thòi đâu"-anh kiên định
"Em không nghĩ cho cảm giác của một cô gái mới lớn sao? Tâm lí mới là điều cần phải quan tâm hơn bất cứ thứ gì."-quản lí đứng dậy, anh không muốn mọi thứ phức tạp lên
"Anh liên lạc cho em giáo viên dạy thanh nhạc đến đây, Matsuri cần gấp rút học nhiều hơn."
"Không thể, em nên nghĩ nhiều hơn chút đi"-quản lí vẫn muốn ngăn cản tiết mục ấy diễn ra
"Vậy thì em chỉ có thể đăng video lúc hai bọn em thu âm"-Gaara gần như mất bình tĩnh, lần này đối thủ lại nhằm vào Matsuri mà tấn công, bọn chúng có còn là con người không vậy? Cô mới chỉ là một cô gái ngây thơ 17 tuổi... Nghĩ đến đây, anh bắt đầu sôi sục trong người lên rồi.
"Vậy anh sẽ giải quyết và tìm ra được chủ bài báo"-quản lí rời đi
Gaara khoác chiếc áo dài, ra khỏi phòng tìm cô, hi vọng cô vẫn chưa đọc được bài báo kia. Anh đi một vòng trong khách sạn, đi lên đến quán cafe mini tại tầng 7 thì thấy cô đang ngồi bần thần dựa vào cửa sổ.
"Matsuri, em ổn chứ?"-anh đi đến, trên tay là bánh phô mai mà cô cực yêu thích
Cô lắc đầu, đôi mắt vẫn hướng ra nhìn quang cảnh bên ngoài. Dường như sự xuất hiện của anh cũng không khiến cô vui lên được.
"Có thể em sẽ không bao giờ hát nữa"-cô lên tiếng
Lời nói này khiến anh bất ngờ tròn mắt nhìn cô, là sự thật chứ?
"Em muốn tiếp tục theo đuổi âm nhạc, nhưng là với vai trò là người sáng tác nhạc, mục tiêu của em là mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ khi nghe nhạc của em. Họ có thể tìm đến nó mọi lúc, mọi cảm xúc sẽ đều được chữa lành."-Matsuri bày tỏ hết nỗi lòng mình ra
"Anh tôn trọng quyết định của em"-Gaara đành phải chấp nhận, mặc dù đây là điều anh không hề muốn.
"Vậy nên, hãy cắt tiết mục cuối cùng đi, và em sẽ không xuất hiện trên sân khấu vào những tour còn lại nữa"-cô nói với chất giọng cương quyết.
Gaara cảm thấy hụt hẫng khi cô nói như vậy, anh rất hi vọng cô có thể hát, có thể đứng cùng sân khấu biểu diễn chung với anh.
"Fan của anh đã khiến đôi tai em điếc để không thể sáng tác nhạc, vậy lần này fan của anh sẽ không ngần ngại mà hạ độc khiến em mất giọng nói vĩnh viễn đâu"-lời nói của cô vừa dứt, Gaara như nhớ đến điều gì đó, anh vừa đứng dậy thì thấy hai viên cảnh sát đi vào kéo tay Matsuri đi
"Này, hai anh là ai? Tại sao lại mang người mà không có chỉ định? Thả cô ấy ra"-Anh chạy theo, kéo tay họ lại
"Chúng tôi chỉ đang thực hiện nhiệm vụ, cô Matsuri là nghi phạm đã sát hại một người trong khách sạn. Mong anh hợp tác"-một trong số họ lên tiếng
"Sao?..."-Gaara ngơ ra, anh không nghe lầm chứ? Đây có phải là hiểu lầm
Còn Matsuri, cô hoang mang đến mức không thể nói nên lời, cố ngoái lại nhìn anh cầu sự giúp đỡ. Ngoài việc chạy theo, anh không thể làm gì hơn được nữa
"Làm ơn, cô gái ấy đang ở tuổi thành niên, không thể gây ra án mạng nào"
Anh chạy xuống đến tầng 5 thì thấy rất nhiều người ở đây, tại sao họ lại vây phòng anh Sasori lại? Và cả phòng của Matsuri nữa?
"Này, các người..."-anh lao đến thì bị một bàn tay giữ chặt lại
"Gi đã bị sát hại"-quản lí nói với anh bằng gương mặt lạnh băng
"Sao? Gi...cậu ấy đâu?"-Gaara mất bình tĩnh, túm lấy vai anh lắc mạnh
"Trong con rối của Sasori"-quản lí đưa anh đến căn phòng của Matsuri, một vài thứ đã được thu thập và lưu trong chiếc túi kính. Còn Hagi, cô nằm gọn trong con rối hình người của Sasori, đây là một trong những hình nhân anh ấy cực kì yêu thích mà. Một hình thức gây án có thể nói là gần như chí mạng khi vết dao đâm thẳng vào lồng ngực. Những chứng cứ khác như là dao, dây thừng đều đã được tìm ra, và một loạt bức ảnh của anh và Hagi bị chụp lén, những tấm hình đó chỉ có anh là nguyên vẹn, còn cô bạn của anh...thì đều bị vẽ lên hoặc xé mất.
Lúc này, mắt anh như tối sầm lại, không tin vào những gì mình chứng kiến. Với những bằng chứng trong này, anh có thể nghĩ ra tại sao cô ấy lại làm thế. Nhưng không thể tin là đến mức giết một sinh mạng như thế này. Anh gục xuống trên nền nhà, nước mắt liền tuôn rơi, không biết là vì đau lòng cho cô bạn thân hay vì anh không thể dặn lòng tin tưởng Matsuri. Một cô gái ngây thơ, dễ bị tổn thương...và cô ấy đã theo anh hơn nửa năm rồi, không thể có chuyện đó được.
"Tìm thấy chiếc máy ảnh in luôn trong balo của cô ấy"-một viên cảnh sát mang ra chiếc máy ảnh màu xanh, nó cỏ thể in ảnh ngay sau khi chụp xong...nếu đúng cái này là của Matsuri thì anh thật sự rơi vào tuyệt vọng rồi.
Tại cục cảnh sát, ở bên ngoài có rất nhiều phóng viên chờ chực có người đến để phỏng vấn, nhưng có phải là quá lâu rồi sao? Đã gần tối và mọi thứ cứ như sẽ không có gì sảy ra tiếp theo
"Tôi không có giết người, làm ơn, hãy tin tôi..."-Matsuri ngồi trong phòng tạm giam, hai tay bị còng và ngồi trên nề đất lạnh lẽo, cô đang rất hoảng loạn, lần đầu bị kéo đến đây, không một ai đến để bảo lãnh cho cô, không ai muốn nghe cô nói. Tất cả những gì cô nhận được là ánh nhìn ghẻ lạnh của mọi người.
Đến tối, có một chiếc ô tô đen bóng đi đến đồn cảnh sát, đám nhân viên dù thấy nhưng không thể chạy theo và biết được người ngồi trong đó là ai.
"Chúng tôi sẽ lấy lời khai của mọi người."
_________________END CHAP 20________________
Tới rồi đâyyyyy. Giai đoạn gay cấn đã đến, liệu Matsuri có phải là người đã sát hại Hagi?
Cùng chờ đón chap sau nheeeee
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip