Chap 27
Matsuri chạy đến hiện trường, chiếc xe thể thao đen đậu trước một tòa chung cư hạng sang, chàng trai chạc tuổi cô ngồi nửa thân trên ghế lái, nửa thân còn lại lệch ra ngoài xe, hai vết đạn trúng ngực và sống mũi, cô khụy xuống khóc nức nở mặc kệ phóng viên nháy máy liên tục và cảnh sát ngăn cản, cô bộc lộ hết cảm xúc của bản thân ra ngoài. Người bạn của cô - Konohamaru đã bị một tên khủng bố dơ súng bắn liên tiếp hai phát mà không phải suy nghĩ.
Một đoàn người áo đen đi đến, chỉ trong nháy mắt họ đã khống chế toàn bộ đám đông, hai người đàn ông đội mũ và đeo kính râm đi tới, ngay sau là một người phụ nữ mặc kín đáo, ánh mắt hoang mang khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô đoán đây là gia đình của anh ấy, nhưng với khí thế này...
"Chúng tôi đã chụp xong hiện trường, bây giờ chúng tôi nên làm gì? Thưa ngày Sarutobi?"-một viên cảnh sát đứng nép bên cạnh khẽ cúi người
Matsuri tròn mắt nhìn, cô sốc khi biết được thân phận của cậu ấy, là cháu trai của Hiruzen và Asuma... họ là người gián tiếp đã gây ra sự sụp đổ sự nghiệp của ba cô và cũng là người đã gây ra vụ tai nạn khiến gia đình cô không còn. Nghĩ đến đây, cô liền đứng dậy rồi chạy ra khỏi đó thật nhanh. Cô đã hiểu lý do tại sao đội thám tử tình nguyện điều tra vụ tai nạn hơn mười năm trước lại mất quá nhiều thời gian như vậy, vì thế lực Sarutobi là cái gì đó rất mạnh ở đất nước này, nếu có kiện ra, họ cũng không phải đi tù...
Cô bắt xe về nhà, có thứ gì đó đeo bám cô rất nặng, nó có thể khiến cô sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi ấn mật mã để mở cửa, mắt cô nhòe đi nên không thể ấn rõ số. Quá nhiều lần như vậy, hệ thống đã tự động khóa và chỉ có thể chủ sở hữu căn nhà này mới mở được. Cô bất lực ngồi xuống xả hết những gì trong lòng ra, bây giờ cô không còn ai nữa, cảm giác như cả thế giới hoàn toàn quay lưng lại với cô vậy. Mắt cô mờ dần rồi đóng sầm lại, vì kiệt sức, Matsuri đã gục ngay trước cổng dinh thự.
Phải đến tối, có thứ gì đó rát rát cọ vào mũi mình cô mới khó chịu tỉnh dậy, cảm nhận được động tĩnh của cô gái, thứ đó liền dụi dụi vào tay cô.
"Gama? Sao em ra đây được?"-cô gượng dậy nếu không phải là nó đánh thức, cô không biết mình có thể ngủ đến khi nào nữa.
"Bây giờ phải tìm cách vào nhà..."
Sắn ống tay áo, cột chặt mái tóc lại, cô quyết định trèo qua chiếc cổng này, trước kia cô leo trèo rất giỏi. Chẳng mấy chốc cô đã leo lên đến đỉnh, nhìn xuống có chút cao bỗng thấy sợ, nhìn sang bên cánh cổng, có chiếc bệ để đèn, có thể ngồi nghỉ chút tại đó. Nhưng vừa lúc quay đi, chiếc áo bị mắc vào khung khiến cô mất thăng bằng suýt ngã xuống đất. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng vào được đến nhà, vẫn như mọi ngày, một sự im lặng đến đáng sợ.
Qua vài ngày như vậy, Matsuri như người mất hồn, công ty đã để tang cậu hai ngày, mặc dù bị bên tập đoàn Sarutobi chèn ép nhưng giá trị cổ phần của Dream.Ent vẫn không hề lay chuyển ...dù chỉ là một chút.
Chiều hồm đó cô xin nghỉ sớm, về nhà nhìn thấy anh đang trong bếp nấu ăn. Gương mặt cô như không còn mong chờ nữa, đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.
"Matsuri, em về rồi sao?"-Gaara hỏi
Không một hồi âm đáp lại, anh nghĩ rằng cô mệt mỏi nên cần nghỉ ngơi chút. Thời gian qua anh quá sốc vì việc ba của mình lại ngoại tình với diễn viên trẻ trong công ty, hai người gặp nhau ngay trước ngày giỗ của mẹ anh. Gaara đã trở về căn nhà trước kia sống cùng mẹ, trước kia ba anh lên thành phố lập nghiệp, khi thành công quay trở về đón hai người lên thì phát hiện mẹ anh mắc một căn bệnh nặng và khó qua khỏi. Tức giận với người cha vô tâm, hai người đã cãi vã đến mức Sara buông lời tàn nhẫn. Tức giận với cha, anh thề rằng sẽ thành công khi không trong vòng tay của người bố đã lạnh lùng không quan tâm mẹ của mình.
Anh trở về nơi đó, tránh xa cuộc sống xô bồ, chỉ muốn chút thời gian thư thái hiếm hoi. Cho đến khi quản lý tìm ra anh mới biết mọi chuyện đã sảy ra. Thời gian qua quả thực anh đã ích kỷ muốn sống một mình.
"Matsuri, em tỉnh chưa?"
Sau khi nấu xong bữa tối, anh lên gọi cô nhưng không thấy phản hồi, cửa cũng đã khóa trái. Anh đã suy nghĩ lại, anh hiểu cảm giác của cô lúc bấy giờ, giống như lúc anh mất đi người bạn thân - Hagi. Nhưng có thể cô sẽ đau buồn hơn anh, bởi chàng trai ấy làm bạn tâm giao, là người bên cạnh an ủi, động viên khi cô trong scandal làm DJ tại quán bar kia. Đối với cô, có lẽ mối quan hệ này còn trân quý hơn cả tình bạn, vì nó còn mang cả tình thương.
Matsuri nhốt mình trong phòng hai ngày liền, khiến Gaara phải dùng chìa khóa dự phòng để vào xem cô thế nào. Matsuri đang gục trên bàn soạn nhạc, anh đi đến gần. Cô viết rất nhiều trang nhạc, ý nghĩa chủ yếu về người bạn tâm giao quá cố kia của cô. Anh liền tức giận mang hết bản thảo xuống nhà.
Matsuri tỉnh dậy, không thấy tất cả những gì cô dành tâm huyết tạo nên trong những ngày qua, liền vội chạy xuống nhà thì nhìn thấy anh đang ngồi đó, trước mặt là bản thảo của cô.
"Tại sao anh lại lấy của em?"-Cô không chút bình tĩnh, vừa thấy anh liền mất bình tĩnh chỉ tay vào chàng trai ngồi đó
"Tên đó có thể có để được những thứ này?"-anh bất ngờ trước thái độ của cô, vốn anh cũng không thích cô dành những thứ cho tên kia
"Tại sao không? Cậu ấy mất, gia đình, người thân, fan của cậu ấy rất đau lòng, em muốn an ủi họ!"
"Đó là việc của em sao? Tại sao những người khác không làm?"
"Cậu ấy không chỉ là bạn của em"
"Em trân trọng cậu ta hơn anh sao?"-Gaara lớn tiếng
" Đúng!"-cô trừng mắt nhìn anh, lúc này chàng trai đó thật sự tức giận
"Tại sao? Anh kém gì hắn?"-Gaara đến gần cô, nắm lấy đôi vai gầy của cô
" Vì tất cả những lúc cảm xúc của em tuột dốc đến mức đáy của sự đau khổ, em suy sụp tinh thần nhất, rất cần người an ủi, động viên thì anh ở đâu? Tại sao anh không nhắn tin cho em dù chỉ 1 câu?"-Matsuri khóc, cô nói hết ra như tuôn hết nỗi lòng dồn nén bấy lâu nay
"Chính cậu ấy đã đến cạnh em, an ủi em, giúp em bình tĩnh mỗi lúc chịu sóng dư luận. Em không coi cậu ấy là tình bạn tầm thường, mà nó đã trở nên mức gắn kết của tình thương, em cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy! Trong khi đó anh lại thờ ơ, phớt lờ những bài báo và chẳng hề gặp mặt em...dù chỉ là một lần, hình như anh không nhớ đến sự tồn tại của em?"
"Matsuri..."-Gaara ngỡ ngàng, anh thật sự bất ngờ khi nghe cô nói, anh không ngờ rằng trong thời gian qua cô lại chịu đau khổ đến mức này. Bỗng trong lòng anh dấy lên cảm giác tội lỗi, muốn thu lại toàn bộ những gì anh phát tiết vừa rồi
" Em cần yên tĩnh!"-Matsuri gạt tay anh ra, cầm lấy bản thảo nhạc rồi lên phòng
Gaara đứng sững ở đó, anh suy nghĩ lại những gì đã sảy ra. Trong lúc đang sâu chuỗi các vụ việc, một tiếng động mạnh vang lên từ tầng trên. Anh vội chạy lên... Matsuri ngã gục ngay trong phòng, dụng cụ nhạc bị rơi trên sàn
Anh bế cô lên, vội đưa đi bệnh viện, không để ý đến paparazzi đã theo chân từ khi nào, họ nháy máy liên tục và sẵn sàng đăng báo ngay tức khắc.
Sau khi đưa cô vào phòng cấp cứu, anh mới gọi cho quản lí đem người đến xử lí paparazzi.
Matsuri tỉnh dậy sau cơn hôn mê hai ngày, thấy anh ngồi cạnh đang hoàn thành nốt bản thảo cho cô, còn mang theo cây đàn guitar để làm gì?
"Matsuri, anh xin lỗi..."-Gaara khẩn cầu nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấy
"Đã quá muộn rồi"
______________END CHAP 27______________
Sắp end rồi mọi người ơiiii
Liệu sẽ là HE hay SE?
Mọi người thử đoán kết cục nào.
Và mình sẽ viết 1 chap ngoại truyện Matsuri - Gaara theo yêu cầu của các bạn nhé, ví dụ như là cổ trang, hiện đại, sau đại chiến trong manga/anime, thanh xuân vườn trường.
Mọi người hãy để lại mong muốn của mình dưới phần bình luận nhé. Sau khi kết thúc fic mình sẽ viết. Mong các bạn ủng hộ mình.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip