"Matsuri, đi lên hội trường ở tầng 7"-một nhân viên đứng ngoài gõ cửa
" Vâng!"-Cô giật mình rồi vội vã rời khỏi phòng
Tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn loạn, vừa lo vừa sợ, Matsuri không ngờ rằng áp lực của công chúng lại đáng sợ đến mức này. Nhóm bạn trước kia của cô cũng không ngừng công kích và tuyên truyền những thông tin xấu của cô.
"Bạn nè sao?"-Matsuri nghĩ thầm, cô cũng từng không tin tưởng họ bởi vài lần vô tình nghe được những lời miệt thị từ chính miệng bạn thân.
Vừa vào, Matsuri đã suýt ngã ngửa vì toàn bộ những người đánh giá cô hôm nay là những nghệ sĩ dày kinh nghiệm và có tuổi nghề gắn bó lâu năm trong lĩnh vực âm nhạc. Họ đều là nghệ sĩ được đào tạo đầu tiên trong Dream.Ent và sự phát triển mạnh mẽ của công ty này đều nhờ vào sự thành công của họ.
Matsuri chảy mồ hôi khi cố gắng bước đi tự tin rồi chào. Cô đã được báo trước rằng buổi test này sẽ áp lực từ phía ban đánh giá. Nhưng không ngờ rằng nó sẽ là căng thẳng lớn đối với nghệ sĩ trẻ mới vào nghề như cô.
Sau một thời gian khá dài, Matsuri bước ra khỏi đó với khuôn mặt thất vọng. Cú đả kích từ CĐM từ trước đã khiến tâm lí cô lay chuyển. Bài kiểm tra vừa mới đây lại quá đột ngột, những suy nghĩ không thể diễn tả hết bằng ngôn ngữ âm nhạc ít ỏi của cô. Matsuri sợ rằng cuộc đời sẽ chìm nghỉm sau này, một nghệ sĩ chưa từng có giây phút hào quang, một nghệ sĩ thất bại, có thể bị chèn ép đến mức từ bỏ đam mê, từ bỏ ước mơ...
Cô vội lau đi những giọt nước chảy từ khóe mắt, nhưng sao càng lau nó càng tuôn ra nhiều hơn?
Đúng vậy, cô đã mắc lỗi trong lúc cảm thụ âm nhạc. Lời nhận xét về âm hưởng đã có sai xót, chắc chắn cô sẽ nhận đánh giá kém...
Trở về căn phòng làm việc, nhìn mọi thứ xung quanh thật lâu. Tay lau mạnh ngang mắt khiến vùng đó đỏ ửng hết lên.
"Mình sẽ không từ bỏ. Cơ hội chỉ đến lần này. Không thể gục ngã được!"-Matsuri tắt thông báo ở điện thoại, một mình trong căn phòng đơn giản chơi nhạc.
Ánh hoàng hôn buông xuống, chiếu vào căn phòng đó, một người, một đàn, một khúc nhạc đầy cảm xúc vang lên.
Cô nhập tâm vào từng nốt nhạc, không để ý đến ngoài cửa có người đang đứng. Là Gaara, anh bị cuốn hút bởi giai điệu nhẹ nhàng này. Dù đã nghe qua kết quả của cô, kết luận là chỉ ở mức D -một mức mà nghệ sĩ sẽ không được thường xuyên xuất hiện và không trực tiếp làm chủ riêng sáng tác của mình, đây đúng là hình thức đánh tâm lí đau nhất đối với nghệ sĩ. Nhưng anh vẫn tin rằng, chỉ cần họ nghe được tiếng đàn này thì kết quả sẽ được đổi sang hạng B ngay lập tức.
Anh rời đi, để lại trên bàn cô một cành hoa nhỏ, dán lên đó là một miếng băng cá nhân cùng hai chữ "Cố lên".
Quả thực, ngay sau đó có một người đàn ông tuấn tú đi ngang qua. Ông đứng đó một hồi lâu, xem biểu hiện của cô gái này có mệt hay không. Nhưng thật sự ông rất bất ngờ, không chỉ hăng say hơn với nhạc và dường như có gì đó chạm đến tâm, thúc đẩy ông mở cảm xúc ra.
" Bộp! Bộp!"-tiếng vỗ tay vang lên
Lúc này Matsuri mới dừng lại, cô giật mình khi nhận ra người đứng trước cửa lại là giám khảo khó tính mới gặp 2 tiếng trước. Vội đứng dậy, cúi chào lễ phép
"Không cần thế! Quả thực bọn trẻ của Dream.Ent đã không nhận một chiếc máy sáng tác!"-Ông nói rồi nở một nụ cười thân thiện-" Cháu là Matsuri đúng chứ? Chú sẽ nhớ tên cháu."
Nói rồi, người đàn ông đó thản nhiên rời đi, để lại cô gái vẫn còn đang xúc động bởi tất cả mọi chuyện...
Khi trở về cùng Gaara, cô vẫn không hoàn hồn được mọi thứ sảy ra. Buổi sáng họp báo công bố thân phận, sau đó là cuộc công kích từ CĐM, đến chiều thì nhận bài kiểm tra từ các bậc tiền bối, vì bối rối nên đã mắc lỗi. Sau đó là về phòng, chơi nhạc nhưng giám khảo lại đi qua, nghe được giai điệu của cô. Mọi thứ sảy ra không thể lường trước được...
"Cô không sao chứ?"-Gaara lên tiếng
" Em không sao. Chỉ là có chút không quen!"-Matsuri mệt mỏi dựa vào cửa xe, ánh mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài
"Ngày mai tôi xin nghỉ phép cho cô!"-anh nhìn sang cô gái mệt mỏi bên cạnh, có chút đồng cảm
" Ah. Không cần đâu! Em muốn nghe kết quả hôm nay!"-Matsuri xua tay, cười nhẹ
"Vậy bữa tối nay tôi nấu! Nghỉ ngơi rồi mai đến công ty !"-Gaara thấy cô gái này có sự nỗ lực, đành bỏ qua vậy.
Matsuri đã quá mệt để cảm kích, nhưng trong lòng đang nhảy múa không ngừng. Tối nay được dùng bữa với thần tượng của mình, trong nhà của anh ấy, đồ ăn do anh ấy nấu. Tiếng gào thét vui sướng trong lòng như muốn bùng nổ.
" Không ngờ rằng cũng có một ngày như này!"-Matsuri cười nhẹ
Hai người rẽ qua siêu thị mua ít đồ. Cô vẫn cảm thấy mệt nên ở lại trong xe, một mình anh nguỵ trang thành một ông chú đi vào trong đó. Không thể để ra sơ hở nào khi không có vệ sĩ đi cùng, các fan có thể ở bất cứ nơi đâu... Anh đi rất nhanh, khoảng 20 phút sau liền trở lại xe và thấy Matsuri đã ngủ rồi. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy hình dáng khi cô ngủ. Nhưng lần này gương mặt cô tỏ rõ sự lo âu, khó chịu.
"Anh Zed, cô gái Matsuri từng học ở trường Kaze No Huni, người thân của cô ấy đã nợ bao nhiêu và trả hết số tiền đó, dạy cho chúng một bài học!"- đầu dây bên kia im lặng mội hồi mới có tiếng đáp lại-" Ừ!"
Anh lái xe về khu biệt thự của mình, đưa Matsuri về phòng rồi anh bắt tay vào nấu ăn.
Gaara có cuộc sống độc lập từ năm 16 tuỗi từ lúc theo trường điện ảnh ở Mĩ. Một năm sau đó chuyển sang con đường nghệ sĩ, sáng tác nhạc, phối hợp cùng đưa ra sản phẩm cùng các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng, có tên tuổi trong giới âm nhạc. Chính bởi sự nỗ lực, anh đã làm nên tên tuổi của mình ở tuổi 19, đạt được đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 20 tuổi cho đến hiện nay, Gaara đã 23 tuổi và có khối tài sản lớn nhất nhì giới điện ảnh. Không hề kém cạnh với các diễn viên nổi tiếng.
Trong lúc đang say sưa ca hát cùng những món ăn lần lượt được bày ra bàn, Matsuri đã xuống bếp và ngồi ở phòng khách, ngắm nhìn người trong lòng cô cũng như rất nhiều các cô gái khác đang nấu ăn. Sự may mắn này chắc cô là người đầu tiên...
_______________END CHAP 5____________________
Hê luuuuu
Mình quay trở lại với fic này rồi đây.
Mình sẽ ra chap mới khi có người ủng hộ, dù chỉ là 1 cũng vui lắm rồi😂😂
Có nên spoil chap sau không nhỉ🤣
Chap sau sẽ rõ hơn về thân thế của Gaara, sau đó là một vài hành động ngọt ngào của anh dành cho Matsuri sau 1 chuyện nào đó sảy ra🤫🤫
Chờ đón chap sau nhé
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip