Chap 1: Kẻ cứng đầu

- Thiếu gia, sao cậu không ăn sáng, chẳng phải cậu nhờ tôi đem đồ ăn lên sao? như vậy có hại lắm!
- Đó là việc của tôi không cần cậu quản, tôi tự khắc biết mình cần gì!
Cố Vân - thiếu gia nhà họ Cố, hắn ta từ sinh ra có thể nói đã ở vạch đích
Mất mẹ từ sớm, cha lúc nào cũng bận bịu với vị trí chủ tịch - do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên hắn càng lớn càng lãnh đạm, lạnh lùng, đối với mọi người mà nói hắn ta là một tên nhóc cứng đầu, khó bảo.
Ngoài Quý Phong ra - người đang đứng trước mặt hắn lúc này, cũng là đứa con nhà họ Quý đã theo phục vụ gia đình hắn nhiều đời thì hắn gần như chả nói vài lời với ai.
Cả hai cũng tầm tuổi nhau, tuy Quý Phong hơn Cố Vân 2 tuổi nhưng lúc nào cũng lễ phép mà cúi mình trước hắn, có lẽ là từ khi cậu ta nhận ra địa vị của mình, khác với trước đây khi còn nhỏ, hai người chơi với nhau khá thân.
Từ khi lên 7 tuổi, Quý Phong đã điềm đạm và tháo vát hơn người, lão gia sai gì câu ta liền răm rắp vâng theo. Đối với lão Cố mà nói cậu ta như 1 đứa con trong nhà.
Khác với Quý Phong, Cố Vân sớm đã cứng đầu, ương ngạnh, phá phách không nghe ai, lão gia đành để Quý Phong trông chừng hắn ta.
Cố Vân luôn bày đủ trò để trêu chọc Quý Phong, phá phách không cho cậu ta làm việc để chú ý với mình. Nhưng Quý Phong lúc nào cũng vậy chỉ nở một nụ cười hiền hậu rồi dỗ dành hắn:
- Đợi tôi xong việc rồi sẽ chơi với cậu!
Cố Vân bĩu môi hừ một cái:
- Có bao giờ cậu hết việc đâu chứ! Hừ
Nói xong cậu ta bỏ đi, khó chịu. Hắn không giận Quý Phong mà lại quay ra ghét chính cha mình:
- Lão già thúi, không để Quý Phong có thời gian chơi với mình, ông ta suốt ngày chỉ có công việc thì biết gì cơ chứ😒😒😒
Cố Vân sớm đã để chuyện đó trong lòng, nhưng lúc này hắn đã là một thanh niên 20 tuổi, cơ thể cường tráng oanh liệt, đôi mắt sắc lạnh khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình, với tính cách của hắn thì chả có cô gái nào dám đến gần nữa cũng may sao hắn lại có một dung nhan không đến nỗi.
Khuôn mặt góc cạnh, lãnh đạm mà cuốn hút vô cùng, mái tóc bồng bềnh để lộ vầng trán cao, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao,...gương mặt thanh tú ấy thôi cũng đủ để con người ta mềm lòng huống chi hắn lại còn là thiếu gia của tập đoàn họ Cố ai cũng biết đến.
Quý Phong lúc này cũng đã ở tuổi 22, tuy nhiên gương mặt ấy làm người ta nghĩ đến một đứa trẻ vị thành niên, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn ươn ướt lúc nào cũng che đi bởi hàng mi cong nhẹ, đôi mắt ấy lúc nào cũng sâu thẳm đến mức nhìn vào thôi đều như bị hút hồn. Mái tóc rủ xuống cũng không che hết nổi vẻ thanh thoát ấy. Nụ cười hiền hậu của cậu khiến ai đang tức điên dường như cũng phải mềm lòng - đó là thứ mà Cố Vân cả đời này muốn chiếm hữu cho riêng mình, đã có lúc hắn vì vô tình thấy Quý Phong cười xã giao với cô gái khác mà hầm hừ đến tận nhà lôi cậu ta vào chân tường, cơ thể cường tráng áp đảo hình dáng thư sinh kia của Quý Phong, khoảng cách hai người lúc này chỉ vẻn vẹn 1 cm, chút nữa thôi cảm chừng như môi 2 người sắp chạm vào nhau.
Quý Phong mặt lúc này không dám ngửa lên chỉ dám ngước mắt nhìn trộm thái độ của Cố Vân lúc này, hắn không biểu cảm nhưng trong lòng thật sự rất tức giận, bản thân hắn cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác này.
Hắn từ từ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Quý Phong, tay âu yếm đưa cằm cậu ta lên nhìn chăm chăm vào mắt cậu khiến Quý Phong sợ hãi lắm mới được vài câu không thành:
- Có...có...chuyện gì sao? Tôi làm gì khiến cậu không vừa lòng à, xin thứ lỗi!!!
Cố Vân gằn giọng:
- Đúng vậy, quả là cậu đã làm một việc khiến tôi hết sức không vừa lòng, chính vì thế từ nay cậu phải luôn ở bên tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Nếu tôi thấy cậu còn cười nói vui vẻ với ai thì đừng trách thiếu gia này chưa báo trước ( ủa tính thịt em hay gì 😂)
Kể từ đó. Quý Phong cũng chỉ biết nương mình theo Cố Vân bởi vốn dĩ cậu sinh ra đã có nhiệm vụ là vậy. Gia đình cậu suốt nhiều đời nay đều phục vụ cho nhà họ Cố tuyệt đối trung thành, đến đời của cậu cũng đã là thứ 5, không có lí do gì để cậu cãi lời Cố Vân hết huống chi hắn ta còn là kẻ đáng sợ như vậy, người người kính nể phục tùng.
Quay trở lại thời điểm hiện tại, Cố Vân giờ đã có thể tùy quyền làm theo ý mình, không chỉ là đứa nhóc hờn dỗi lão gia chuyện không thể chơi đùa cùng Quý Phong. Hắn bắt cậu ta luôn kè kè theo mình như thú cưng lúc gọi là đến vuốt ve, một lời nói ra đều là lệnh không thể từ chối!
Lúc này sau khi nhắc nhở Cố Vân dùng bữa, Quý Phong liền định quay lưng đi làm chuyện khác.
Cố Vân lập tức vồ vập kéo lấy tay cậu ta vào lòng mình ngồi trên ghế, răng cắn khẽ vào tai Quý Phong khẽ nói:
- Tôi chưa nói hết, sao cậu đã dám đi hay cậu muốn chết rồi!
Quý Phong run bần bật, rùng mình nghiêng đầu hấp tấp xin lỗi Cố Vân:
- Tôi...tôi...xin lỗi, tôi tưởng cậu chỉ nhờ tôi đưa bữa ăn đến thôi!
Việc đó thì thiếu gì người làm được, việc tôi muốn nhờ là cậu phải ở đây đút cho tôi ăn bằng hết. Chẳng nhẽ...cậu đã quên lời lão gia là phải chăm sóc tôi thật tốt sao? Lão Quý cũng đã giao cậu cho tôi hay cậu đã quên rồi?
Quý Phong rủ mắt rồi ngước lên nhìn Cố Vân, vội bào chữa:
- Không có, tôi đâu dám, chỉ là tôi nhất thời không hiểu, nên đã phật ý cậu!
Cố Vân đặt tay lên má Quý Phong, nhếch mép cười:
- Vậy thì tốt, mau làm nhiệm vụ của cậu đi.
Lúc này, Quý Phong vừa định đứng lên thì ngay lập tức bị Cố Vân lại một lần kéo lại.
- Là tôi muốn câu như vị trí này mà đút cho tôi.
Quý Phong ngập ngừng:
- Như vậy...liệu để người khác nhìn thấy...
Cố Vân lớn tiếng:
- Sao! Có phải cậu sợ làm như vậy thì người ta sẽ chế nhạo cậu đúng không?
Đúng vậy, tôi là một kẻ biến thái thích gần gũi với đàn ông, quả thật không xứng với cậu. Cậu mau đi đi! Tôi sẽ không làm khó cậu!
Nói xong hắn liền quay mặt nhìn ra chỗ khác. Rồi đẩy Quý Phong ra khỏi lòng mình. Trong lòng khó chịu vô cùng.
Quý Phong lập tức túm lấy đôi vai rắn chắc của Cố Vân cúi đầu nhắm mắt van xin:
- Xin cậu đừng nói vậy, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ lo mọi người sẽ nghĩ không hay về cậu. Tôi rất ghét điều đó. Tôi...tôi...thực sự thích cậu. Tôi chỉ là thấy mình không xứng đáng!
Lúc này Cố Vân mới nhìn Quý Phong thấy cậu đã lã chã nước mắt, đôi mắt thành thực kia không khỏi làm Cố Vân mềm lòng. Hắn lại âu yếm kéo Quý Phong gần lại mình rồi đứng lên lên tay gạt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng hồng kia, nhẹ nhàng hôn lên má cậu:
- Lời này là thực lòng cậu chứ?
Quý Phong ngước lên nhìn thẳng vào mắt Cố Vân, chưa bao giờ cậu dám làm như thế từ khi biết địa vị của mình, rồi hết sức dõng dạc, kiên quyết:
- Đều là thực lòng!
Cố Vân âu yếm, hạ giọng:
- Tốt, tôi còn ở đây cậu không phải sợ ai ăn hiếp, chỉ cần cậu chịu ở cạnh tôi sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.
Quý Phong cười hiền hậu:
- Cảm ơn cậu!
Nói xong liền gạt nước mắt, ôm trầm lấy Cố Vân, có lẽ đây là điều mà cậu đã luôn muốn làm.
Tuy là lớn tuổi nhưng chiều cao của cậu lại thấp hơn hẳn Cố Vân, hơn hẳn 1 cái đầu, cậu 1m75 còn Cố Vân đã 1m85. Khác với Cố Vân thân hình Quý Phong trông thư sinh, nhỏ nhắn hơn, nhưng cũng không kém săn chắc.
Cậu áp đầu vào lồng ngực Cố Vân hai tay ôm lấy bờ vai rộng cứng rắn, dụi hai mắt vào đó. Lúc này đôi tay thực lòng của Cố Vân từ bao giờ đã siết lấy đôi mông tròn trĩnh, rắn chắc của Quý Phong rồi sau đó kéo cậu ta lên ghế hôn nồng nhiệt, thứ tình cảm ướt át đó với hắn mà nói kích thích vô cùng.
Đúng lúc đó có nữ thư kí gõ cửa bước vào, hai người bị bắt tại trận, nhưng Cố Vân vẫn bình tĩnh hồn nhiên nói:
- Có chuyện gì!?
Cô gái kia tỏ vẻ lúng tung không biết nên đi ra khỏi phòng hay báo cáo công việc:
- Xin lỗi vì đã làm phiền sếp! Tôi...tôi...
Cố Vân nhíu mày, gằn giọng:
- Nói! ( dọa người ta chết khiếp hay gì :v)
Cô thư kí lúc này mới cố gắng bình tĩnh nói ra:
- Thưa sếp, đã đến cuộc họp 8h30 sáng nay, mọi người đang chờ sếp ở phòng họp.
Lúc này Cô Vân mới đứng lên, chỉnh trang lại bộ vest đang mặc, ra hiệu cho cô thư kí ra khỏi phòng.
Rồi quay phất sang Quý Phong:
- Còn cậu, từ nay sẽ là thư kí mới của tôi!
Quý Phong dật mình, thảnh thốt:
- Sao cơ? Còn việc ở nhà và cả cô thư kí kia nữa? Làm vậy thật sự không sao chứ?
Cố Vân nhíu mày:
- Cậu không cần lo, tôi tự có sắp xếp, từ nay việc của cậu cần làm chỉ lad ở bên tôi, chăm sóc cho tôi chu đáo. (Người vợ đảm đang hehe😂)
Không để Quý Phong kịp thắc mắc gì thêm, Cố Vân liền sập cửa phòng lại thậm chí còn khóa cửa ngoài sợ Quý Phong đi mất! (Chịu ông :v)
Quý Phong lúc này mới ở trong phòng một mình bĩu môi:
- Quả vẫn là tên cứng đầu! ( cũng đanh đá lắm nha, xông đi là nói xấu liền, về rồi biết tay ông 😉 )
Xôi thịt chưa thỏa thì mọi người chờ chap 2 nhé!!! Để lại cmt để mình rút kinh nghiệm cho phần sau hay hơn❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip