Cậu ta

Cậu ta là một kẻ phiền phức, lúc nào cũng chạy lung tung, làm phiền tôi mọi lúc cho dù lúc đó tôi đang làm gì. Bản thân tôi là kẻ lười nhác, có lẽ nếu có thể tôi muốn dành cả ngày của mình để ăn, ngủ và ngắm những thứ xung quanh. Vì vậy, thật khó hiểu khi chúng tôi có thể làm bạn của nhau.

Nói chúng tôi là bạn, quả thật không hẳn là như thế. Chỉ là từ lúc sinh ra, cậu ta đã luôn ở bên tôi rồi. Cậu ta rất tốt. Cậu ta luôn đánh thức tôi dậy khi đến giờ ăn. Dù cho tôi có tranh giành đồ với cậu ta cậu ta cũng vui vui vẻ vẻ đưa nó cho tôi và tìm thứ khác cho mình. Khi tôi muốn chơi đu quay, cậu ta sẵn sang nhảy xuống để đỡ tôi lên. Chúng tôi ra ngoài chơi, cậu ta lúc nào cũng đi trước, cậu ta bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm đang rình rập.

Tôi cứ như vậy lớn lên trong vòng tay của cậu ta. Giống như cậu ta là lớn tuổi hơn tôi vậy mặc dù trên lý thuyết, tôi là anh của cậu ta.

Mặc dù vậy, nhiều lúc tôi cũng phát bực với những trò nghịch ngợm của cậu ta. Cậu ta thích đùa nghịch, luôn đánh thức tôi khi tôi đang ngủ hay làm phiền tôi lúc tôi đang ăn. Cậu ta thi thoảng sẽ chọt vào người tôi rồi chạy đi cười ha hả khiến cho tôi cảm thấy khó chịu mà không thể làm gì được. Cậu ta thích rúc vào người tôi tìm chỗ ngủ khi tôi đang ngon giấc.

Dù rất khó chịu nhưng khi nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta, nhìn sự yên bình của cậu ta khi ôm tôi ngủ, tôi không cách nào giận cậu ta được.

...

Cậu ta lại đùa nghịch đánh thức tôi dậy. Tôi buồn phiền mở mắt nhìn về phía cậu ta. Có vẻ như cậu ta đang đùa nghịch trên hành lang. Tôi chặc lưỡi rồi mặc kệ cậu ta, tiếp tục đi ngủ. Ừm, hôm nay cậu ta biết điều hơn mọi khi, không còn làm phiền tôi nữa.

Xế chiều, tôi lơ mơ tỉnh dậy. Đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm, tôi thấy cậu ta đang nằm một chỗ giữa một đống hỗn độn. Tên này hôm nay thật lạ, hắn không chơi đùa như mọi khi mà đang ngủ sao? Có lẽ chơi nhiều quá khiến cậu ta mệt mỏi chăng? Tôi đi kiếm thứ gì đó ăn. Một lúc lâu sau, cậu ta vẫn không động đậy. Lần này thật sự kỳ lạ, tôi đến gần thử lay người cậu ta.

Cậu ta vẫn không động đậy...

Này...dậy đi chứ! Tại sao cậu cứ nằm như thế? Hãy dậy mau đi, dậy chơi với tôi như mọi khi đi. Tôi để phần cậu đồ ăn này, tôi nhường đu quay cho cậu nữa. Đừng ngủ nữa mà...Có phải cậu giận tôi vì khi cậu gọi tôi đã không chơi với cậu không? Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi, tôi...

...

Mọi người đưa cậu ta đi, cậu ta đã đi mất rồi. Cậu chủ khóc, cậu ấy nói gì đó, rằng chân của cậu ta đã bị gãy, đó có lẽ là lý do...Tôi đã im lặng. Tôi không thể nói gì nữa.

...

Tôi cảm thấy thật trống vắng. Không còn cậu ở đây nữa rồi. Không còn cậu gọi tôi dậy mỗi bữa ăn, không còn ai nhường đồ chơi cho tôi, chiếc đu quay cũng thật tẻ nhạt. Không còn ai trêu chọc tôi mỗi ngày, không còn điệu cười vui vẻ mỗi khi cậu chọc tức tôi, cũng không còn gương mặt bình yên mỗi ngày rúc vào người tôi ngủ, cùng tôi san sẻ ấm áp cùng vui vẻ. Cuộc sống không còn cậu thật tẻ nhạt, thật mệt mỏi, thật buồn bã. Tôi nhớ cậu.

Tôi cảm thấy bản thân mỗi lúc một mệt mỏi. Tôi cảm thấy vô cùng đói nhưng tôi không thể ăn. Tôi cảm thấy rất khát nhưng nước tôi uống không nổi. Đối với tôi bây giờ, ngay cả thở cũng là khó khăn rồi. Bàn tay tôi lạnh ngắt, các khớp xương của tôi không còn cảm giác. Tôi khẽ cười, có phải lúc ấy cậu cũng cảm thấy giống tôi bây giờ không? Cậu đã biến mất rồi, tôi chẳng còn gì cả, chẳng còn gì nữa. Một lần nữa, tôi nghe tiếng cậu chủ khóc, tôi nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy, cảm thấy giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống mặt tôi. Tôi rất quý cậu ấy, nhưng tôi vô cùng vô cùng nhớ cậu, nhớ phát điên lên được, nhớ đến không thể thở nổi. Vì vậy, tôi muốn đến tìm cậu. Chờ tôi nhé, Soái ơi!

#Cú: T_T tạm biệt hai bé cưng của anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soáixtiêu