Chương 11: Thì... cũng xinh
Còn 1 ngày nữa là tết rồi. Sẽ được ở nhà, đi chơi và không phải vác cái cặp nặng lên lớp trong khoảng 7 ngày, hôm nay là cái năm mà nghỉ cũng gọi là bình thường. Nhớ cái hồi dịch bệnh, kì nghỉ tết huyền thoại trong đời tôi, nghỉ tận vài tháng mới quay trở lại trường học. Hồi đấy nhớ bạn thích đi học còn giờ thì khác.
Tôi đi vào đang đi vào lớp có một em gái chạy ra chỗ tôi rồi đứng nói chuyện hồi lâu:
"Em là Trang lớp 10A3 ạ. Chị là Hương hay đi cùng anh Gia Long phải không ạ. Em thích anh ấy lâu rồi liệu chị có thể hỏi hộ em gu anh ấy như thế nào không ạ?"
"Được em ạ."
Tôi thầm nghĩ: "Nhưng mà tốt nhất là em không nên dây vào đâu."
Sáng nay tôi với Gia Long ăn ở căn tin trường. Gia Long đút một miếng bánh vào miệng tôi. Miệng chưa nhai xong đã đút thêm vào sao nó chịu được.
"Ăn nhanh lên, có người nhìn thấy thì lại có một bộ ảnh nổi trội đấy"
Biết là như thế nhưng có cần phải nhét hết vào mồm xong nghẹn như Long không? Nó đang cố uống nước để nuốt cho trôi. Vừa nãy lỡ đồng ý với người ta rồi giờ tôi sẽ phải hỏi gu của Long. Xem tôi mặt dày hỏi hộ đây:
"Gu bọn con trai chúng mày kiểu gì vậy Long?"
Nó nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Đúng là khó hiểu thật, không hề dễ hiểu một chút xíu nào cả. Việc tôi hỏi như vậy sẽ có nhiều ý nghĩ tuyệt vời vẽ lên trong đầu Long.
"Hỏi lạ vậy, có lẽ nào mày thích tao à?"
Haizz, đâu có muốn thế. Tôi nhìn nó. Khoanh tay trước ngực:
"Có cục c*t ý. Mày xấu như chó ai mà thèm vào. Hỏi hộ thôi."
Nó chẹp môi quay đi. Thấy thế tôi cũng phải nài giọng ra mà nịnh nọt đủ kiểu. Mãi Long mới nói.
"Thì tốt nhất là tóc ngắn, mắt phải to, môi trái tim, phải cao không được lùn, ăn mặc phải có thời trang, tốt nhất là không phải mày đâu đừng mơ tưởng."
Ai mà thèm vào nó chứ. Vừa xấu vừa trap. Tính thì không ai ưa lại còn thích khoe khoang. Tóm lại nó cũng không phải là gu tôi. Gu tôi phải cao, đẹp trai, nhà tài phiệt, chơi thể thao tốt. Kể ra thì cũng giống Long nhưng mà yên tâm tôi không thích nó đâu. Nhớ kĩ điều này giúp tôi. Nhưng mà tôi cũng thắc mắc liệu tôi trong mắt nó thì ra sao nhỉ.
"Vậy mày thấy tao thế nào?"
Nó nhìn tôi một lượt từ đầu tới đuôi. Lắc lắc đầu. Xong nó nói với tôi:
"Mày hỏi vậy không lẽ mày thích tao thật à?"
Nó tỏ vẻ khỏ hiểu trước câu hỏi của tôi. Đúng là khó hiểu thật đến tôi còn thấy kì lạ cơ. Hỏi hơi nhục một tí nhưng tôi tò mò:
"Không, hỏi xíu xem trong mắt mày tao như thế nào."
Tôi mở tròn mắt nhìn nó. Long gãi gãi đầu. Nó tỏ vẻ ngại ngùng. Mắt nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn đang ở trước mặt. Nó cười mỉm:
"Trông nhìn thì cũng được, cũng ưa nhìn, cũng xinh.. à xấu!"
Chữ "xinh" nói rõ bé, chữ "xấu" nói rõ to.
"Đấy mày nói xem, mày cũng thấy tao ổn. Tại sao trong khi tao xinh như này mà lại không có người yêu nhỉ?"
Gia Long bật cười. Vênh mặt ngạo nghễ kể tình trường của nó tôi ngồi ăn liên tục có quan tâm đâu. Long nó chả hề quan tâm là có bao nhiêu đứa người yêu cũ rồi. Còn tôi thì đếm từng người một. Mấy đứa người yêu cũ của dog Long này tôi đều nhớ mặt từng đứa một. Một vài đứa từng ra đe dọa tôi. Một vài đứa từng ra nhờ tôi giúp. Một vài đứa bị Long nói tôi là người yêu nó nên ghét tôi. Long nó không nhớ chứ tôi thì nhớ từng tí một.
"Chắc không có ai hợp với mày đấy, tính mày như c*t."
"Tao phải tìm được người như chồng tao Chu Dực Nhiên, Biên Thiên Dương,Trần Triết Viễn, Lâm Nhất, Pangbowen, Lưu Giai Lương, Lai Bâng, Harry Lu, Song Kang,.... còn vài anh nữa nhưng mà mệt không kể nữa."
Gia Long bĩu môi nhìn tôi. Vẻ mặt nó khó ở và chán nản y như mọi ngày:
"Mày có chó nó yêu. Chả ai thèm yêu mày đâu."
(Gia Long: Gâu gâu)
Tôi cố gắng hít thở sâu để kiềm chế cơn tức giận. Rồi mỉm cười, hàng lông mày của tôi của hơi nhếch lên.
"Rồi nhất bạn, bạn là nhất mình không chấp. Cái loại con trai éo nhường con gái cái gì có lợn mới yêu mày thật lòng."
Nhưng mà suy đi tính lại thì tôi cũng đang có ý định muốn có người yêu.
Để tôi xem, ai là con lợn tiếp theo mà yêu Long thật lòng. Rồi để xem, chó mà Long nói là ai.
Lát sau...
Cái hôm Noel thì rõ là lạnh, xong tới hôm nay thì khác. Sang xuân rồi mà trời nắng, mà còn nóng nữa. Nắng nóng như đổ lửa. Lạnh đâu không thấy toàn là nóng nực.
Tôi không biết là trời nóng quá mực như thế nên lôi hẳn cái áo hoodle mũ có cả lót lông bên trong ra mặc. Trời đã nóng quấn thêm cái áo khiến tôi phát ngốt cả ra, tôi lại còn cố chấp khoác thêm cái áo đồng phục trường nữa.
Dạo này trường tôi đổi bàn ghế cho các lớp có bàn ghế quá nát. Mấy bộ lớp tôi đều hỏng không chỗ này thì chỗ kia cho nên lớp tôi được chuyển bàn ghế mới vào học
Nhưng mà nếu muốn thì phải lao động. Ôi trời ơi, lúc kê toàn con gái kê, bọn con trai trốn đi học thể dục.
"Lũ con trai đâu hết rồi, đcm chúng mày!"
Linh phàn nàn nó bê từ nãy tới giờ kha khá bàn rồi lại còn cả ghế nữa.
"Bọn nó đang ở sân thể thao, đứa nào ra gọi đi."
Phương cũng đang bê bàn nói vọng lại. Có đứa chạy ra sân tìm bọn con trai. Tôi đang ngồi bóc "seal" từng cái bàn. Ngồi không bóc mà cũng đau cả tay. Người thì nóng chảy mỡ. Tôi cũng sợ bị ốm nhưng mà thôi mặc cố vậy.
Chiều tới...
Sáng vừa nắng chang chang xong chiều mưa. Nghe nói sau hôm nay là không khí lạnh tràn về xuống còn 10 độ. Xuống có 2 hoặc 3 độ nữa là thành 7, 8 độ để còn nghỉ học rồi.
Lúc đi, tôi đi học thì đi cùng với Phương. Nhưng lúc về thì tìm mãi không thẩy nhỏ đâu. Nó ôn Toán, tôi ôn Hóa nên thế. Còn Long thì chạy đi đâu trước rồi. Chặc chết thật, chẳng mang gì ngoài áo khoác. Chờ 10 phút nữa mà không có ai là tôi đội mưa về vậy.
Đang đứng ngó nghiêng xem có ai nhờ vả thì tôi nhìn thấy Vũ. Vị cứu tinh, ôi tuyệt vời quá: "Vũ! Minh Vũ!"
Vũ cười, lại gần, hỏi tôi gọi nó làm gì. Tôi xin đi nhờ nó về cùng. Xong cho thật ạ.
Vừa đi được 2 hay 3 bước gì đó. Có tiếng chạy từ đằng sau xen lẫn tiếng thở hổn hển: "Ditme mày đ*o đợi tao à Hương?"
Tôi quay đầu: "Có đợi nhưng mà mày tới muộn ấy."
Gia Long kéo cặp tôi: "Vũ cho tao xin con nhỏ này. Chầu sau tao bao mày."
Có vẻ là thương lượng được. Tôi lại phải về cùng Long. Má chứ cay thật.
Vũ vẫn nhìn tôi bị Long kéo đi, mắt nó đầy suy tư, không biết đang nghĩ gì nữa.
Tối đến ...
Phương nhắn cho tôi: [Học nốt mai nghỉ rồi mày, có dự định đi đâu chưa?]
[Sau mai tao về quê 2 ngày.] Tôi trả lời.
[Mai đi chơi mừng năm mới đi, nghe nói người ta bắn pháo hoa trước một ngày đó?]
Dưới lời đề nghị của Phương, tôi nhắn: [Hết mọe tiền rồi, tiểu thư Phương bao đi.]
Với sự nài nỉ bài bản của tôi làm sao Phương cưỡng lại được: [Chị Phương xinh gái, lắm tiền, nhà giàu...]
Phương đồng ý.
[Rủ lũ kia nữa.]
Hôm sau...
Tôi chạy rầm rầm xuống nhà. Giờ sắp muộn rồi phải tăng tốc hết tốc độ thôi. Xuống đến cửa, tôi nhìn Gia Long đang đứng xem chiếc đồng hồ của nó rồi liếc lườm tôi thở dài. Ánh đèn đường hắt vào mái tóc nó khiến màu tóc đen biến nâu vàng. Tôi cười trừ, rón rén đi ra chỗ nó. Tôi không dám lại gần lắm, sợ động phải chó dại.
"Mày không phải thụt thò, đến chưa muộn lắm mà."
Tôi đi lên cùng hàng với nó: "Việc gì tao phải sợ?"
Nó nhìn thêm phát nữa. Ánh mặt bắt đầu có cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống tôi nên tôi cũng sợ. Rén chút. Mới bôi tí son dưỡng có mất mấy thời gian đâu chứ?
"Mày cứ thử tới muộn xem tao có tẩn mày không?" Nó đi lên trước tôi.
"Hứ, chị đây không cần nhá." Tôi chạy theo nó.
Lát sau...
Đcm!!! Xin phép lâu lâu bộc lộ bản tính chửi tục xíu. Bây giờ tôi đang rất mệt, người ta đi chơi đông thật. Chen mãi mới vào được nhưng đứa nào đứa nấy ngạt thở rồi. Cũng đúng là hết không khí thật. Sợ nhất là xảy ra chen lấn xô đẩy nhau thôi.
Và dần chúng tôi tách nhau ra để mua đồ. Khi đang ngồi uống trà sữa và ăn bánh quy với Long, có một cô bé lại gần chúng tôi.
"Anh gì ơi, anh cho em xin in4 được không ạ?"
Gia Long liếc tôi bằng một ánh mắt cầu cứu. Hứ tôi chả quan tâm, không liên quan gì tới tôi. Nên tôi nói:
"Mày nhìn cái chóa gì? Cho em ý in4 đi."
Nó khoác vai tôi, sát mặt vào tóc tôi, hít hương trên tóc tôi, rồi quay sang cười với con bé: "Anh sợ người yêu anh ghen thôi ý."
"Anh có người yêu rồi ạ, vậy cho em xin lỗi vì làm phiền anh chị ạ." Cô bé chạy đi.
"Yêu cái nịt nhá. Trap boy thường ngày đâu rồi hả?"
Gia Long cười, nhìn tôi. Mắc gì cười vậy, trông giống thần kinh quá.
"Lâu lâu cũng phải đổi chứ?"
"Bỏ tay khỏi người tao đi, nặng."
"Dạo này mày nói tục nhiều nhỉ. Tính cũ tái xuất à? Hết muốn ngoan hiền rồi à?"
Ý nó nói là cái câu "Mày nhìn cái chóa gì?" của tôi. Lâu lâu tôi cũng quen mồm nói thế ấy. Người dạy tôi chính là "Trịnh Nguyễn Gia Long xấu tính nhất hành tinh này". Nó dạy tôi nói tục. Hồi cấp 2 tôi là một đứa ngoan cơ mà chửi tục nhiều vì Long dạy khiến mồm tôi không thể kìm. Sau khi lên cấp 3 tôi đã cố gắng trở lại trạng thái như cũ. Mà sao dạo này tôi lại quen mồm thế chứ?
Chợt mắt tôi sáng long lanh khi thấy máy gắp thú, tôi dứt dứt tay áo Long, giọng hí hửng: "Ê kìa, gắp thú kìa mày gắp cho tao."
Nhưng đáp lại sự hào hứng của tôi nó lại nói một câu: "Mày có còn bé đâu?"
"Nhưng mà tao vẫn thích, mày gắp cho tao đi, nếu mai sau này tao có con tao cho nó chơi cũng được mà, yên tâm không phí."
"Mày còn tính tới cả tương lai rồi à, sớm thế."
(Gia Long: Con tao với mày thì được)
Nó nói vậy chứ vẫn vào gắp cho tôi. Chơi 20p rồi mà không gắp được cái gì.
"Đcm, bố mày phải gắp được con này, tao cay mày lắm rồi đấy."
"Thôi mình đi cũng được, đằng sau mày còn đám trẻ con nhiều lắm lúc khác mày gắp cũng được, tao không cần nữa đâu."
"Không được! Tao phải lấy được nó!" Nó nhìn chằm chằm con màu xanh nước biển tức giận muốn lôi nó ra khỏi lồng kính, sao mà háo thắng quá vậy?
"Thêm 4cm nữa, sang 6 cm nữa, thêm 10 độ nữa. Rồi, không được nữa tao mua cả cái máy."
Chúng tôi như nín thở lại. Phút giây nó gắp con thú lên cho vào Long như một đứa trẻ quay sang lay đi lay lại người tôi khiến tôi chóng mặt.
"Rồi đấy, cho mày." Nó ném con gấu vào tay tôi.
Sau một hồi đi thì chúng tôi ngồi nghỉ chơi đợi pháo hoa cũng như tìm lũ kia. Ngồi vào chỗ. Tôi thấy đột nhiên Gia Long bật cười. Mắc gì cười? Có gì hài hước lắm sao? Sự tò mò của tôi không thể chịu nổi lâu. Tôi mà đã tò mò là không thể nào chịu được. Tôi liền hỏi:
"Mày cười gì vậy? Kể cho tao cười chung với."
"Tại mặt mà hôm nay cứ buồn thiu xấu hơi ngày thường, tao mắc cười."
Mặt tôi xịu xuống. Lúc đầu còn không xịu.
"Tao nói đúng còn gì? Sao mặt mày xịu thêm rồi?"
"Mày không thể nói một câu tử tế hơn à? Bạn bè mà như vậy đấy à?"
Sau khi đảo mắt nghĩ một hồi Long nói: "Mày có cái gì đâu gọi là tử tế đâu mà tao phải nói?"
"Mày còn chẳng bằng tao nói gì. Cái thứ trêu đùa tình cảm người khác. Còn không bằng ai trong trường này."
"Tất nhiên là không bằng rồi. Phải hơn chứ?" Nó vênh mặt lên đối lại.
Tôi hơi bị tức với nó rồi. Hôm nay nó chớt nhả quá nhiều rồi đấy? Thấy ghét.
"Mày chưa lì xì tao."
"Mày cũng đã lì xì đâu?" Tôi quay sang nói.
"Con Stitch đó là tao gắp xong tặng mày rồi. Tiền mua xu gắp cũng là của tao."
"Nhưng mà tao nghèo không có tiền." Tôi tỏ vẻ một ánh mặt đáng thương ra, giả bộ xíu.
Nó chẹp miệng: "Vậy thôi cho cũng được."
Tôi móc tay vào túi lấy được đồng 1k: "Cho mày lấy may, lấy vía học của tao."
"Tao học giỏi hơn mày."
"Rồi mày tìm được bọn kia chưa?"
"Chúng nó hẹn tập hợp trên tòa nhà cao kia xem pháo hoa, còn 20p nữa là tới 12h người tao bắn. Mày ăn nốt đi, còn ăn gì nữa không?"
Tôi đảo mắt nghĩ, xong buột miệng nói ra: "Xúc xích hay xiên bẩn cũng được. Mày đi m--" Chưa nói xong không thấy nó đâu. Đợi cũng lâu nên tôi sốt ruột không biết nó đi đâu.
Khoảng 10p sau nó mang cho tôi 5 cái xúc xích nóng. Ủa thế nãy giờ nó đi mua hả.
"Đi lên kia là vừa."
Đi lên đúng lúc pháo hoa sắp bắn, tôi chia cho mọi người hết xúc xích, nhưng trong mặt Long thì buồn thiu. Sao buồn nhỉ?
Pháo hoa được bắn lên. Tôi thích thú nhìn phía xa xa có pháo hoa đang nở tung sắc màu thật tuyệt diệu. Tôi không hề để ý đến, có người đang nhìn tôi rồi cười mỉm tôi bắt giác quay lại nhìn Long nó cũng theo phản xạ mà không nhìn tôi nữa nhìn vào pháo hoa gửi toe toét. Hướng mắt nhìn về phía của pháo hoa, nó ghì lên đầu tôi rồi nở một nụ cười:
"Mày bị điên à Long?" Tôi nói.
"Ừ tao đang điên đấy tao thấy năm nay vui hơn năm ngoái nên tao bị điên rồi. Đùa thôi, mày điên ý."
Điên thì tự nhận đi lại còn chối nữa. Ha.
Sau khi đi chơi xong chúng tôi ai về nhà nấy.
-OvO-
Hương: "Tốt nhất là em không nên day vào đâu. Bởi vì Long là của chị."
-OvO-
Thực ra có ý định tả thêm không kịp đăng rồi, năm mới rồi các cậu thế nào? Định đăng vào lúc tết các thứ mà chưa kịp xong.
Ảnh: Pinterest
Tác giả: @Hannah_Huongcute
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip