Chương 17: Mày vẽ lợn giống mèo!

Hôm qua say tôi chẳng nhớ tôi đã làm gì nữa. Chết tiệt thật. Tôi có làm gì quá đáng không, có đánh ai không, có bị nhục không, trời ơi quê chết mất. Thực ra thì những chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi xoa xoa thái dương ngồi xuống chỗ Gia Long đã chỉ bài  cho một bạn trong lớp. Tôi vẫn còn đau đầu vì rượu hôm qua. Sau khi bạn nữ kia về chỗ, Long quay sang nhìn tôi, tay của nó chống vào cằm. Nó cười khẩy, hơi nhướng mày nói với tôi:

"Mày nhìn gì, móc mắt giờ."

Lúc nó quay sang lại thì nó nói thế.

"Mày điên à?"

Nó bật cười: "Tao trêu mày tí thôi." Rồi nó gục đầu xuống bàn.

Tôi nhìn thấy vết xăm chữ "Love you" lấp loé bị tóc và áo che đi một chút nhưng làm sao qua được con mắt tinh tườm của tôi được. Tôi đứng phắt dậy, nghiêng người gần nó, túm lại cổ áo nó vén lên nhìn cho rõ. Nó cũng hơi bất ngờ mà ngồi thẳng dậy. Tôi nhìn vào mặt nó, giọng trầm nghiêm túc hỏi:

"Gia Long, sao mày lại xăm vậy?"

Nó chỉ trả lời đơn giản: "Tao thích."

"Thích gì?"

"Thích mày!"

Giọng Gia Long nghiêm túc làm tôi cũng sững sờ. Lúc này mới nhận ra tôi đang nắm lấy cổ áo nó liền buông xuống đứng thẳng dậy. Tôi đưa tay sờ trán nó, hơi nóng thì không tính là ốm nhưng tôi vẫn nói:

"Mày bị âm ấm đầu rồi."

"Ừ..."

Tôi kéo cắn vào tay nó một phát. Gia Long kêu nhẹ vì bất ngờ, nó hơi tức giận hỏi tôi:

"Mày làm cái đ*o gì vậy?"

"Mày xăm phải đau hơn tao cắn nhiều. Tao phạt mày thay cho bố mẹ mày. Lần trước mày xăm rồi chưa đủ à?"

Nó lấy tay còn lại búng vào trán tôi, tôi kêu nhẹ lên: "Đau."

Long nhìn tôi sửng sốt đặt tay lên vai tôi, sao hôm nay trông nó khác mọi ngày, ánh mắt khác, giọng nói khác, cử chỉ cũng khác: "Mày có sao không, t-tao không cố ý..."

Nó bỏ tay khỏi người tôi. Mặt Long bỗng ửng đỏ hồng nhẹ và nhưng đang suy nghĩ gì đó. Tôi ghé sát vào mặt nó chỉ cách có một chút:

"Gia Long, thật sự nghiêm túc đi, hôm qua có chuyện gì không?"

Gia Long đến thở cũng không dám, cứ nhìn mắt tôi chằm chằm rồi lại liếc nhìn môi tôi nuốt nước bọt. Nó lạ thật.

(Gia Long suy nghĩ: "Đcm, bố mày muốn hôn mày vcl, mày cứ ngon thế có ngày bố mày ăn sạch sẽ mày!")

"Hôm qua... tao..."

Chưa nói hết cậu thì mấy đứa đằng sau xô nhau trêu chọc làm tôi ngã vào người Long mà quan trọng là cấn ở chỗ môi hai đứa cách nhau rất ít, hai đứa có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Tay tôi đặt lên vai nó, người gần như ngồi lên đùi nó. Hai tay nó nắm eo tôi. Tôi nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn. Tôi sững sờ tim đập thình thịch nhưng nhanh chóng đứng thẳng dậy quay lại đang sau nhìn. Duma Hoàng với Khánh, chúng nó hại tôi à? Cố tình hay cố ý, mặt gian lắm!

"Gia Long!"

Gia Long hay tay vẫn giữ eo tôi. Cả người bật động. Ngơ ngơ, ngác ngác, ngẩn ngẩn. Tôi gọi cái người đang ngơ ngẩn nhìn và không trung không chớp mắt. Gọi tới mấy lần nó mới quay lại trang thái bình thường. Tôi lại nhìn nó hỏi:

"Sao đấy? Mày nghĩ gì mà sâu thế? Dạo này tao thấy mày lạ."

Mặt nó nóng lên: "Ơ đitcu éo có gì."

Tôi cười khẩy tiếp tục trêu nó: "Thật không? Rơi vào lưới tình em nào à? Trapboy biết yêu chăng?"

(Gia Long: "Em trước mặt tao, em Hương.")

"Làm đ*o gì có!" - Long chối.

Lúc này vào tiết Tin...

Trời ơi toàn là thứ gì đâu không à: thuật toán, thuyết trình,... Tôi không giỏi môn tin. Trong tiết này một sự cố xảy ra. Một bạn nữ trong lớp bị ngất đập đầu vào tường, người giật nhẹ.

Tiếng xì xầm nổi lên. Cô Tin xuống kiểm tra kêu mấy đứa gọi người tới giúp. Tiếng xì xào nổi lên, nhiều đứa chạy lung tung.

"Hình như là rắn."

"Bị như thế thì chỉ có rắn thôi"

Tôi nghe thấy từ "rắn" sợ hãi. Lớp đã nhốn nhào người ra kẻ vào. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ mặc cho những đứa khác chạy xuống sân. Không phải là không muốn chạy mà là bị kẹt, bên này Gia Long bên kia Nhật Minh đang ngồi chăm chỉa viết bài vì tôi là một người bạn tốt thấy bạn bè chăm chỉ nên tôi không thể nào ngăn cản được.

Nhưng rồi sợ quá vẫn phải nó ngồi xổm trên ghế sợ lỡ có răng thật nó đớp cho phát không ổn. Tôi bỏ hai chân lên ghế bám vào vai Gia Long.

"Gia Long ơi, không ấy hay mình chạy đi, mình đừng viết bài nữa."

"Nhật Minh ơi, tôi thấy bạn chăm rồi không cần cố tránh đường cho tôi chạy phát bạn ơi."

Không đứa nào ngừng chúng nó còn nói với nhau: "Anh em mình cứ làm sợ moẹ gì mấy con cl đấy."

Tôi thảm thiết: "Mày ơi, rắn, là con rắn đấy!"

Lúc này bác bảo vệ cũng vài cô giáo khác đi tới mọi người đưa bạn kia xuống phòng y tế kiểm tra xem có phải rắn không. Chúng tôi được xuống sân ngồi và được cô hiệu trưởng "dạy dỗ" một bài vì gây ồn.

"Các em có thấy rắn đâu mà cứ nháo nhào lên." - Các cô động viên mấy bạn khóc thương bạn hoặc khóc vì sợ.

Nhưng hoá ra đấy không phải là rắn là dạng sốc điều hoà. Lớp 12A6 đã thêu dệt một câu chuyện đi vào lòng đất, siêu kịch tính và cuốn hút. Làm mọi người hú hồn.

Mấy đứa nói có rắn phải chạy năm vòng sân trường. Qua camera ngoài hành lang cô tuyên dương khu chúng tôi vẫn còn bình tĩnh được. Tôi mà chạy là suýt không được khen.

Các cô cũng đến sợ "cái tài" của lớp chúng tôi.

Lát sau...

Tôi ngủ quên trong lớp, đang mơ mơ màng màng  thì tự dưng truyền đến một giọng nói ở tai tôi.

"Hương ơi, bạn ơi, dậy cưới tao đi."

Tôi giật mình mở nhẹ mắt. Ai mà lại cầu hôn tôi vậy trời? Mở mắt ra thấy ngay mặt thằng Long. Tôi giật mình ngửng dậy đập ngay vào đầu trán nó.

"Ay-!"

Nó xoa xoa đầu nó rồi xoa đầu tôi, lo lắng hỏi tôi có sao không mặc dù người đụng trước là tôi. Nó xoa đầu tôi, dịu dàng thổi vào vết cộc đầu nhỏ xíu. Khoảng khắc này, tim tôi bị sao vậy. Tim tôi đập mạnh, người nóng ran. Vô thức mãi tôi mới nhận ra.

"Tao không sao, không sao mà."

"Chắc không đấy?" - Nó vẫn lo.

"Khỏi lo, tao sống nhăn răng."

Tôi nhìn nó, nó quay đi. Long lại gục đầu xuống bàn mệt mỏi, uể oải.

Buổi chiều...

Gia Long đang ngồi chỉ bài cho một bạn trong lớp. Tôi ngán ngẩm nhìn, cứ thấy khó chịu vô cùng trong lòng. Tôi hút cốc trà sữa, vừa uống vừa nhìn hai đứa kia cười nói.

"Dạo này thức đêm à? Mặt Châu xấu đi đấy, mà lại hay gật gù trong lớp."

Long hỏi một cách, dịu dàng, nhẹ nhàng khác hẳn khi nói chuyện với tôi. Khi nói với tôi nó sẽ kiểu: "Con lợn mày mặt xấu vcl. Thế nên mới không có người yêu."

(Gia Long mỗi ngày: "Cầu cho Thu Hương đừng yêu thằng nào để đợi Long tớiiii" <3)

Châu là một bạn nữ ở lớp tôi. Học lực bình thường, sắc đẹp bình thường. Tôi không tiếp xúc nhiều với bạn ấy nên tôi chẳng biết con người bạn ấy làm sao. Tôi thấy bạn ấy cũng không sôi nổi trong lớp lắm nhưng cũng khá hướng ngoại.

"Thức đêm tớ tỉnh bằng trà/ Thích cậu tớ trả bằng tình được không???"

Gia Long cười khẩy nhẹ trước lời nói của Châu. Ánh mắt, nụ cười nó như muốn nói: "Lại thêm một con bò."

Nó quay sang tôi, nhìn vào mắt tôi. Tôi mở to mặt hơi bối rối không hiểu gì. Nó gẩy gẩy bàn tay tôi nhìn xin giúp đỡ. Nhưng đời nào tôi thèm giúp. Tôi nhanh chóng rút tay lại khi hiểu được ý đồ của nó.

Nó bĩu môi nhìn tôi, ánh mắt cún con của nó làm bao nhiêu em mềm lòng nhưng không lật đổ được tôi. Để xem nó làm gì, tôi nghĩ nó đồng ý, vì với một trapboy như nó thì ngại gì, càng nhiều người rơi vào bẫy càng tốt chứ sao.

"Đôi ba chén rượu chén trà/ Lời ngon tiếng ngọt cho tớ xin chê."

Màn đáp trả của Gia Long rất "vần". Đáng yêu vậy trời.

Lát sau...

"Ủa sao mày không đồng ý hả Long? Kiếp trapboy nay hết rồi à?"

"Tao không thích nó."

Gia Long vuốt vuốt tóc mái của nó, chống tay vào cằm nghe giảng. Đôi lúc lại gục xuống bàn, đôi lúc viết được vài chữ linh tinh vào vở, chủ yếu là ngồi vẽ bậy.

Tôi gạt tay nó ra khỏi trang vở: "Mày vẽ gì đấy?"

Nó giật mình vội che vở lại, nhưng tôi nhìn thấy. Làm sao mà che được.

Tôi chỉ vào hình con mèo.

"Đây là mèo à?"

"Không, đây là con lợn."

Con này mà là con lợn á? Tai nó nhọn giống mèo lại còn chẳng có mũi lợn.

"Mày vẽ lợn giống mèo!"

"Giống mày nữa, trông hay hay đáng yêu."

___

Bất ổn quá ;((( Mình cũng hơi thất vọng xíu về chương này. Chương này đại loại ý là kể về mấy cái thứ vớ vẩn của những con báo trong lớp 12A6 đặc biệt là hai ac Hương Long.

Cái tờ GLong vẽ thấy xinh hônggg

Mình cảm ơn vì đã quan tâm truyện nhóoo. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện thêm. Đi học thì mình mới vạ chạm nhiều thêm nhiều ý tưởng cho mấy cậu đọc.

Các cậu thích pov NMinh k nèeee. Mình định viết 1 cái pov của nhân vật phụ ýyyy mà không bt nên viết không. Cho tớ ý kiến với.

Tác giả: @Hannah_Huongcute

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip