Cô gái nhỏ!
Khi tôi chào tạm biệt các bác
Sự thân thương ngày xưa cứ giữ tôi lại nơi này
Thì ra chúng ta gặp nhau lại lần hai đều là do sự sắp xếp nhẫn tâm của ông trời
Lần đầu tôi mang cho cậu nhiều đau thương, tôi đi không lời nói
Đáng lý ra với sự thân thiết từng có của hai đứa
Tôi vẫn nên đứng trước mặt cậu nói lời tạm biệt chứ
Tự trách bản thân
Tự trách quá khứ đau buồn
Trách số phận trớ trêu mang cậu đến đời tôi lần nữa
Lúc quay lưng bước đi, tôi nhận ra mình đã biết rõ quá khứ
Sự quen thuộc ngày đầu gặp cậu lúc dò lớp cũng là vì đã quen nhau từ trước
Không phải vì bất kì thứ gì khác
Tôi chọn nơi này cũng không phải vì sự ngẫu nhiên mà là vì những ký ức xưa mãi đeo bám con tim
Tôi vẫn chưa từng biết về tuổi thơ của tôi lớn lên ở đâu, cùng ai chạy nhảy cùng ai chơi đùa
Tôi cũng hiểu lí do vì sao trong danh sách nhà đang bán, có thật nhiều nhà
Tôi lại đưa tay chỉ vào địa chỉ nhà này
Ở thành phố, ở nơi mà tôi đã sinh ra và có thật nhiều kỷ niệm
Rốt cuộc cũng hiểu ánh mắt lộ rõ sự lo lắng của mẹ
Mẹ tôi nhiều lần hỏi tôi có thật sự muốn chọn căn đó không
Phải, tôi chuyển về đây chính là định mệnh
Trớ trêu nhưng thật là vậy đấy
Tôi và cậu gặp lại nhau là vì câu chuyện xưa
Tôi đi ra khỏi con hẻm đó
Cứ mải đi về phía trước, đi trong vô thức, lẩn thẩn một hồi
Tôi cũng về tới nhà
Ngước lên trời
Bầu trời tối che đậy bao nỗi buồn
Ngày xưa tôi làm tổn thương cậu giờ cậu làm tổn thương tôi lại sao?
Chạm tay lên cánh cửa
Nước mắt rớt xuống, kéo tới cằm, từng giọt mang nhiều đau thương rớt xuống đất
Mở cánh cửa ra
Ánh đèn sáng làm con tim tôi đỡ phần nào lạnh lẽo
Tôi bước vào nhà
Nhấc chân khỏi đôi giày
Từng bước nặng nề lê xác tới phòng khách
Tôi nằm bệch xuống sofa
Nước mắt âm ấm rơi khỏi khoé mắt
Cảm nhận từng giọt chảy dài
Thật khổ sở mà! Đã khuya rồi
Tiếng tích tắc của đồng hồ mãi âm vang trong không trung
Đem bao hồi ức ùa về
Tôi nhắm mắt lại
Như là một sự an ủi của bản thân!
Dường như đã quên mất điều gì đó...
~~~~
Tôi đứng đó
Nghe câu chuyện
Trong lòng những đợt nhói
Cô bé mà ngày xưa mình từng chơi chung
Người đã khiến mình trở nên ít nói lạnh lùng
Người đã làm mình gây gổ với đám con trai và đám con gái trong lớp
Người mà mình luôn muốn bảo vệ nhưng không đủ sức
Cô bé năm đó rớt xuống hồ bơi trong tiếng hét thất thanh của mình
Năm đó tôi sợ nước, tôi sợ hồ bơi, tôi không nhảy xuống cứu cậu
Vì cậu mà tôi đã đi học bơi để chờ một ngày gặp lại khoe với cậu
Rồi từ khi nào quên bẵng cậu
Mang trong mình những nỗi cô đơn khó nói
Những chuyện năm ấy đã ám ảnh tôi suốt một thời trung học
Tôi nhớ rõ ràng đã tìm được người đẩy cậu xuống nhưng dù thưa lên hiệu trưởng vẫn mãi chẳng có xử phạt thích đáng
Vụ năm đó im bặt
Tôi hận thù
Nhưng thời gian mà
Tôi chóng quên cậu
Những kỷ niệm tôi đè nén xuống
Không muốn và cũng không thích nhắc lại
Vậy cái ngày nhìn trong đôi mắt long lanh của cậu tôi thấy một bầu trời chính là ngày số phận đưa đẩy tôi và cậu gặp nhau lần nữa
Nhưng sao lúc biết chuyện này
Tôi lại giận cậu đến vậy
Năm đó đi không lời chào
Cậu để tôi lại
Tôi chơi một mình và cô đơn, những năm tháng trốn trong góc phòng sợ hãi với kí ức đó tôi thầm mong được gặp lại cậu
Bây giờ tôi giận cậu
Rất nhiều!
Thấy cậu chậm rãi lặng lẽ đi trên con phố tối tăm rải lá
Tôi đứng gần lại hơn
Tôi nghe cậu khóc
Tôi thấy hình ảnh cậu khuỵu xuống trước cửa
Cô gái nhỏ!
Tôi quay lưng bước đi
Thật sự
Yêu hay hận?
Chẳng còn quan tâm
Tôi buông bỏ quá khứ
Tôi lo cho hiện tại
Hiện tại trái tim tôi đang rất cứng rắn
Những vết thương ngày xưa coi như là chưa có
Ngủ ngon nhé!
Nước mắt lần đầu rơi xuống
Tôi tiếc nuối
Tôi biết là đàn ông không dễ rớt nước mắt như vậy
Nhưng cô bé ngày xưa mà tôi ngỡ có ai cướp đi
Cô bé nói những thứ vớ vẩn nhưng đôi khi lại sâu sắc
Khiến tôi trưởng thành hơn
Còn Mie bây giờ
Chính là một người yêu tôi, bị tôi rạch lên những nhát dao
Trái tim cô đã đau vì tôi quá nhiều rồi!
~~~
Căn nhà u uất lạnh lẽo ấy
Mie co mình nằm trên chiếc sofa
Thật vô vọng!
Cô đã thiếp ngủ đi từ khi nào
Có lẽ hôm nay với cô cũng rất mệt mỏi
Han bước xuống nhà
|nó chưa về mọi người ạ :) Mip said|
Lúc nãy nó có nghe tiếng người mở cửa, còn nghe cả tiếng thút thít
Nhưng đang nằm trên giường cô thật ấm áp, nó không buồn ngồi dậy để đi xuống coi là ai
Thức dậy, đã gần 1 giờ sáng, Han chưa thấy ai về
Căn phòng không có chút khác biệt là bao khi nó lết người vào
Chẳng lẽ Mie chưa về?
Nó suy nghĩ
Rồi nó bước xuống nhà, cửa phòng khách mở
Nó nhìn vào
Cô với chiếc áo hoodie rộng màu nâu nằm trên sofa, sao nhìn cô lại buồn thế kia?
~~~
Tôi đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào cũng chẳng rõ
Trong mơ
Ánh mắt trời chói lọi chiếu thẳng xuống mắt tôi, tôi thấy bàn tay mình nhỏ xíu đang quờ quạng trước mắt và xung quanh tôi đều là nước, màu xanh dương bao bọc
Nước thật trong
Tôi còn thấy dáng của những bé nhỏ nhỏ đang đứng trên thành hồ cười đùa vui vẻ
Những bé nhỏ ấy đang nhìn xuống với gương mặt.. hả dạ?
Khó thở quá
Khó thở thật sự
Tôi cố gắng nói
Nhưng chỉ là đang nuốt thêm nhiều nước hồ vào người
Những lời tôi nói thành bong bóng nước trước mắt
- Aaa!
Tôi ngồi bật dậy
Cảm giác những giọt nước khô trên khoé mắt
Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng
Thở
Thở mạnh
Sợ quá
Là ác mộng sao?
- Bị gì vậy? - Han đi nhanh vào, ánh mắt của nó toát lên vẻ lo âu, tôi quay qua đồng hồ, đã 1 giờ sáng hơn
- Không, không sao! Nhưng sao mày ở đây? - tôi lau mồ hôi
- Nãy vào phòng mày thấy có nước, tao uống xong rồi gục trên giường luôn, nhưng mà mày sao vậy???
- Không, tao mơ thấy tí ác mộng thôi!
- À! Rồi mày có sao không? Mới khóc nữa à?
- ... Ừ! Tao không sao - mỉm cười nhìn nó, một nụ cười che đậy bao đau đớn tủi hờn - À mà, mày có định về nhà không?
- Uiiii, tối nay tao ngủ lại, tao ngủ lại
- Đi về! Con trai mà ngủ lại nhà con gái!? Chắc tao lại bị dính tin đồn như vụ lần trước!
- Vụ lần trước? - nói rồi nó đưa mắt nhìn tôi - À!!! Vụ mà lần đầu tiên tao gặp mày!?
- Ừ!
- Sao đâu! Ta là bê đê a~ - nói rồi nó quơ quơ tay nhẹ nhẹ cứ như mấy con bánh bèo trường tôi
- Đi về!!! - tôi chán nản nói nó - Mày không về thì tao không chơi chung với mày nữa! Hứa đó!
- Cái này là ép buộc, ta không chịu không chịu~ - nó trề môi nhõng nhẽo, tôi nổi da gà, tống cổ nó ra khỏi nhà :)
Quay lưng đi vào trong, tôi định đi lên phòng
"RẦM RẦM"
- Huhuuu! Làng xóm coi nè~~ bạn ở trong là thương hại người như tui, đưa tui vào nhà, lấy nước hoa hàng giả bôi lên người tui nèee~~~ làm dậy là hư da, hư da của tuiiii!
- Hannnn! Mày muốn cái gì??? - tôi gầm gừ mở cửa ra
- Cho vô nhà~~ - nó cà õng cà ẹo đứng nhún nhún trước mặt tôi, thật là hết cách!
Người như tôi vì sợ cậu làm phiền đến hàng xóm láng giềng mới cho vào, sau này nhất định không cho tên này vào nhà nữa!
Tôi quay lưng bỏ đi, cửa để mở, thế là nó biết ý mà chui vào
Tôi đi lên lầu, dự định là sẽ nằm ngủ, tôi mệt quá!
- TAO NGỦ Ở SOFA ĐÓ NHAAAA! - nó nói vọng lên cho tôi nghe
- Tao có cho mày ngủ ở phòng tao đâu, chưa đuổi ra là may! - tôi nói nhỏ, không muốn nó nghe
- Tao nghe đó nhaaa!!! Đừng có đuổi tao ớ~~ - rồi nó lại giở cái giọng đó ra
Tôi khoá cửa và sau đó nằm lên giường
Chùm chăn kín đầu
Một buổi tối mệt mỏi!
~~~~
Sáng thức dậy
Tôi nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ
Quyết định vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ đi siêu thị mua đồ
Tiền thì là tôi tiết kiệm
Một khoảng là tiền 'thêm' của mẹ, một khoảng là tôi bán những quyển sách cũ đi, và vài bộ tem mà năm lớp bảy lớp tám nổi hứng sưu tập
Còn tiền mà tôi kiếm được ổn định là tiền làm việc trên mạng
Tôi không bán hàng, chỉ cần viết cho vài tờ báo tôi cũng đủ xài trong một tháng, có khi tôi muốn tỏ lòng hiếu thảo
Tôi còn gửi về nhà
Kết cục là mẹ tôi gửi lại, kèm trong đó còn là số tiền 'thêm'
Về vấn đề chính!
Tôi thức dậy, lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm
Tôi tắm rửa thay đồ vệ sinh cá nhân xong, bước xuống nhà
Tôi nghe thấy thoang thoảng mùi salad trộn sốt mayo
Và một ít mùi bánh nướng phết bơ
Mùi bơ lan trong nhà
Tôi chạy chạy vào bếp
Chợt dừng lại
Han đang mặc một cái tạp dề
Một bên trộn salad
Một bên chuẩn bị sắp xếp hai dĩa bánh với mứt thật đẹp
Gương mặt của Han cũng rất điển trai
Nếu nói, thì tên này cũng là một mục tiêu của đám nữ trường tôi
Là mục tiêu thứ hai tôi biết sau Till
Đường nét sắt sảo
Mũi lại cao
Khoé miệng hơi hé hé cười
Ánh nắng xuyên qua tóc Han trông thật nhẹ nhàng
Khác với vẻ phiền phức nũng nịu thường ngày
Bây giờ khuôn mặt nó thật yên bình và hưởng thụ
Ho một cái nhẹ để nó biết sự hiện diện của tôi
Han quay qua
Đôi mắt trong veo nâu nâu của nó nhìn tôi, không chớp
- Nè! - rồi Han như bừng tỉnh
- À! Sao? - nó quay đầu qua sửa sửa cái này cái kia
- Đang làm gì dậyy??? Thơm tới mức mũi tao đánh hơi được rồi nè! - Tôi sáp lại gần hai dĩa bánh, định đưa tay xé một miếng nhỏ ăn vì tôi cũng hơi đói rồi
Mới đưa hai ngón tay lên mưu mô xé rồi chạy, quá dễ! Trò này tôi đã từng làm với Till...
Aaaa! Lại là Till!!!! Không được không được!
Han lấy tay quýnh nhẹ vào tay tôi
- Không được! Kì công đó! Lát hẵng ăn, ngồi ra bàn đi, tao đi cất tạp dề rồi ăn
- Oke oke! Lẹ lẹ! - tôi hối thúc nó, đập đập vai Han rồi quay ra bàn
Quay về hướng bàn ăn, tôi vẫn còn nhớ đến chàng trai mang cho tôi biết bao yên bình, giọng nói Han vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi
- Ê! Có cái áo nào khác không? Áo này nhiều mùi rượu quá! - nó kéo kéo cái áo, tôi cũng ngửi thấy mùi rượu
- Để tao lên lấy, có lấy quần không?
- Cũng được! Có thì cám mơn nhoaaa~~ - lại cái giọng tởm lợn đó
- Có cần lấy đồ lót không :)? Hay mặc đồ lót của tao không :)? - tôi chọc nó, cười cười như mấy người say xỉn
- Hí hí~ cũng thích lắm nhưng mà hỏng được~ - rồi nó chớp chớp mắt, tôi sợ có ngày tôi đá cái tên này ra đường quá :)
Lấy cái áo cặp với Till, tôi mua size lớn quá, bị rộng nên cũng không dùng tới, còn quần thì có lần mua tặng Till, nó mặc không vừa với cả hơi bó chân nó, nên cũng để đó luôn
Lục lại mới thấy
Mỗi lần hai đứa mua đồ tặng thì toàn mua áo, không có ý định mua quần, tôi nhớ tôi với nó đã bỏ mấy cái quần vì hàng tá lí do, hết chật rồi đến rộng, hết bó rồi đến thùng thình
Han mặc thử, vừa in
Ăn xong bữa sáng, tôi vỗ vỗ bụng
Lúc kêu nó ra khỏi nhà cho tôi đi siêu thị
Nó đòi đi với tôi
Trên con đường ngập sắc vàng buổi sớm ngày nghỉ, nhiều người qua lại
Đi bên cạnh tôi là một tên Han khác
Han khoác trên người bộ đồ thoải mái, nhưng lại có sức hút rất nhiều
Khuôn mặt lạnh của nó quả thật rất đẹp
Không có bất kỳ một hành động quá đà nào, tôi thầm cảm ơn sâu sắc
Có nhiều người con gái đi qua nhìn tôi với Han như cặp tình nhân
Rốt cuộc là nghĩ gì vậy chứ?...
Trái tim nhỏ bé này của tôi.. Là lỡ dành cho người tên Till mất rồi!
~~~
Till mặc trên người chiếc áo đó
Chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại mặc áo đó nữa
Cậu trên đường đi mua đồ cũng thấy cô
Cô đi chung với Han
Nhưng trong lòng cậu lại là một cõi đau thương
Cậu không muốn làm cô tổn thương thêm nữa đâu!
Cô gái nhỏ!
———
Hahhhhh
Đã trở lại với mấy cậu rồi~~
Nếu mấy cậu có đọc trên 1001 thì mấy cậu biết dạo này tui bất lực tới mức nào mà nhỉ :)
Thật ra định quỵt chap tiếp
Nhưng mới ăn kem
Nạp thêm đường vào
Tui nói năn lung tung lên rồi :)
Lên đây để viết cho đỡ
Giờ tâm trạng của tui cũng ok hơn hẳn a~ ☺️
Hihi :)
Bây giờ chỉ còn mười mấy người đọc nữa
Thì 1001 đã dẫn bằng bộ truyện này 🤔
Thôi, chúc mấy cậu đọc vui vẻ❤️❤️❤️❤️
Tui đi đâyyyy❤️❤️❤️❤️❤️
Xin lỗi vì chap này chẳng có gì nổi bật cả! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bye bye❤️❤️❤️👋🏻👋🏻👋🏻
_MIP_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip