CHAP 1: HÀNH TRÌNH MỚI

CHUYẾN BAY ĐỊNH MỆNH

Ngày 6 tháng 10 năm ấy, bầu trời u ám hơn mọi khi, như thể chính nó cũng cảm nhận được tâm trạng nặng nề của tôi. Đây sẽ là đêm cuối cùng tôi ở lại quê hương trong một thời gian dài. Không một phút giây nào tôi chợp mắt được, lòng cứ ngổn ngang bao suy nghĩ. Tôi sắp phải rời xa nơi chốn quen thuộc, tạm biệt gia đình, bạn bè, để đến một đất nước xa lạ mang tên Đài Loan.

Trên chuyến xe đêm đưa tôi ra sân bay, không khí im lặng đến nghẹt thở. Cậu tôi là người cầm lái, bên cạnh là mẹ tôi, anh tôi và người vợ mới của cậu. Tôi ngồi lặng im, cảm giác bực bội vẫn còn đó vì những khúc mắc chưa hóa giải với mẹ. Nhưng có lẽ, chính sự phức tạp trong gia đình lại là lý do khiến tôi mong muốn rời đi.

Cậu tôi khẽ nhắc nhở:
- Qua đó ráng mà làm, kiếm tiền lo học nha!

Tôi mỉm cười nhẹ, đáp nhỏ:
- Dạ...

Ánh mắt tôi dán chặt vào khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Đêm nay, những con đường, những hàng cây, mọi thứ đều nhuốm một màu u buồn. Dẫu vậy, sâu thẳm bên trong, tôi vẫn háo hức với hành trình mới - một nơi xa lạ, những con người mới, những điều chưa từng trải qua.

Khi đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 4 giờ sáng, tôi mới nhận ra nơi này nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Mọi lần tôi chỉ đến đây để tiễn người thân, nhưng lần này, tôi là người ra đi. Với chiếc vali cũ kỹ đã theo mẹ suốt mười năm qua, tôi bước từng bước vào bên trong. Tiếc thay, chiếc vali ấy đã quá cũ để có thể ký gửi, một vết nứt vô tình làm hành lý không thể qua cửa kiểm tra.

- Hành lý của con cũ quá rồi! Nếu muốn ký gửi, con phải mua thùng xốp để đựng.

Tôi cắn môi, lòng chùng xuống. Thêm một khoản tiền nữa sao? Tôi ngập ngừng hỏi giá. Một trăm nghìn. Mẹ tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng rút tiền đưa cho nhân viên. Tôi nhìn theo từng món đồ của mình được sắp xếp lại vào thùng, cảm giác hụt hẫng xen lẫn lo lắng.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi ghé vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Những vết mụn trên khuôn mặt khiến tôi mất tự tin. Tôi vội vén tóc xuống để che đi, lòng tự ti len lỏi từng chút một.

Mẹ tôi vẫn ở cạnh bên cho đến giây phút cuối cùng, ánh mắt bà dõi theo tôi từ phía xa. Tôi không dám quay lại nhìn lâu, sợ rằng mình sẽ yếu lòng. Dù thường tỏ ra khó chịu với mẹ, nhưng sâu bên trong, tôi chưa từng hết thương bà.

6 giờ 30 phút, tôi vẫn còn đứng ở cuối hàng dài chờ lên máy bay. Chuyến bay sẽ khởi hành lúc 7 giờ 15 phút, và tôi bắt đầu hoảng loạn. Một chị gái Việt Nam đứng gần đó nhìn tôi lo lắng:

- Em lên xin mọi người nhường đường đi, nói em sắp trễ chuyến!

Nghe vậy, tôi vội lao lên trước, giơ vé máy bay cho từng người xem, cố gắng nhờ họ cho đi trước. Càng chạy, tim tôi đập càng nhanh. Khi gần đến quầy, tôi chạm mặt một người phụ nữ phương Tây với làn da rám nắng và mái tóc xù bồng bềnh. Tôi không kịp nói gì nhiều, chỉ giơ tấm vé với ánh mắt khẩn cầu.

- No problem.

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an. Câu nói ấy như một cơn gió mát giữa ngày hè oi bức, khiến tôi tạm thời bình tĩnh lại.

Cuối cùng, tôi cũng đến được cổng lên máy bay. Ngồi vào ghế, tôi hít một hơi thật sâu. Cảm giác bay lượn lần đầu tiên không hề thoải mái như tôi nghĩ. Tai tôi ù đi, người lắc lư theo từng chuyển động của máy bay. Nhưng bù lại, khung cảnh bên ngoài đẹp đến nao lòng - mây trắng bồng bềnh, biển xanh lung linh dưới ánh mặt trời.

Bên cạnh tôi là một cặp vợ chồng. Người phụ nữ khẽ quay sang hỏi:

- Con đến Đài Loan học ở đâu?

Tôi thoáng bất ngờ khi nhận ra cô là người Việt Nam. Chúng tôi trò chuyện đôi chút, và tôi biết được chồng cô làm việc trong ngôi trường mà tôi sắp nhập học.

- Có gì kết bạn với chú nhé, chú sẽ giúp con.

Lòng tôi bỗng nhẹ nhõm hơn. Dẫu nơi đó xa lạ, nhưng có người Việt Nam ở cạnh cũng khiến tôi bớt cô đơn phần nào.

Chuyến bay dài dằng dặc cuối cùng cũng chạm đất. Vừa mở điện thoại, tôi đã thấy hàng loạt tin nhắn từ trường:

"Mọi người đang đợi các em ngoài cổng."
"Lấy hành lý rồi tranh thủ ra nhé."
"Chị sẽ đón các em."

Hít một hơi thật sâu, tôi kéo vali tiến về phía trước. Một chương mới của cuộc đời tôi chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip