Chap 4: Ước mơ của Trần Tuệ Nghi
Sáng hôm sau Tuệ Nghi đi vào lớp với vẻ mặt trầm tư không biết đối mặt với Tống Quân như thế nào. Anh thường ngày đi học rất sớm cô vừa vào đã thấy anh nằm gục trên bàn chán nản. Bất giác cô gọi anh bằng tên khi còn bé khiến anh có chút giật mình
"Nè Quân Quân"
"Huh!? Cậu nhớ ra rồi à"
"Ừm"
"Khi đó bé Tuệ Nghi nhõng nhẽo đòi phải được gọi tôi bằng cái tên đó thì phải"
Anh cười châm chọc khiến Tuệ Nghi của chúng đỏ mặt. Thẩm Ly vừa vào lớp đã thấy người thì ngại ngùng, người thì chọc ghẹo người kia. Thẩm Ly đi lại chọc Tuệ Nghi
"Ây dô, Nghi Nghi hôm qua được trai đẹp đứng cạnh ha"
Tuệ Nghi đâu để mình bị thiệt nên đanh giọng lên
"Thế hôm qua ai lại bỏ bạn thân mà đi cùng Trần Khanh chứ"
Bị nói trúng tim đen Thẩm Ly chỉ đành chịu thua. Tống Quân nhìn Tuệ Nghi và Thẩm Ly nói chuyện chỉ biết cười trừ..
Từ đằng xa một ánh mắt ganh ghét khó chịu nhìn về phía ba người họ.
Hôm nay là ngày kiểm tra đánh giá năng lực của lớp nên anh và cô đều rất chú tâm vào bài kiểm tra này nhưng hôm nay có vẻ như cô không làm tốt bài kiểm tra của mình...
Khi ra về sắc mặt của cô rất phức tạp thấy vậy Thẩm Ly cùng Tống Quân đi lại hỏi:
"Nghi Nghi sao vậy?"
"Không làm được bài à"
"Tớ không biết nữa, trong lúc làm bài tớ cứ bị hoa mắt chống mặt không nhìn rõ được mọi thứ.. Bài kiểm tra lần này chắc không ổn rồi"
"Bây giờ cậu còn bị hoa mắt không?"
"Còn một chút, thôi không sao đâu. Tớ về trước nhé. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
"Chờ đã" Anh kéo tay Tuệ Nghi rồi ngửi vào cổ cô. Tuệ Nghi đẩy anh ra đỏ mặt quát
"Cậu làm gì thế?"
"Người cậu.. Có thuốc mê"
"Hả?" Thẩm Ly và cô rất sốc khi biết có thuốc mê
"Chỉ một lượng nhỏ thôi, tuy vậy nó có thể làm cậu bị choáng hoa mắt nhưng không bị ngất"
"Vậy là có người muốn hại Nghi Nghi"
"Tạm thời tôi sẽ điều tra chuyện này, Thẩm Ly cậu về đi. Tôi đưa Tuệ Nghi về"
Trên đường về Tống Quân luôn nhắc nhở rằng Tuệ Nghi nên cẩn thận với mọi người xung quanh hơn.
Nằm trên giường cô luôn suy nghĩ về bài kiểm tra ấy, cô sợ rằng điểm lần này thấp sẽ bị chịu phạt. Hạng 2 toàn trường còn bị mắng không cố gắng thì bài kiểm tra lần này tuột hạng sẽ như thế nào đây. Khóe mắt tràn ra những giọt lệ đau lòng.
Đại học Thanh Hoa mà ngôi trường anh cô đã từng học là ngôi trường ba mẹ cô muốn cô đỗ nhưng cô thì lại ấp ủ ước mơ vào Bắc Đại, niềm khác khao ấy khiến cô phải vùi đầu vào học tập để chứng minh cho ba mẹ thấy cô không phải là cái bóng của anh mình, cô là Tuệ Nghi. Cô ngừng rơi nước mắt bật dậy, ngồi vào bàn học với quyết tâm đỗ Bắc Đại.
Bên phía anh, Tống Quân đang suy nghĩ về chuyện của Tuệ Nghi. Ai lại làm ra chuyện hèn hạ đến thế. Anh đã điều người đi điều tra nhưng chưa có thông tin.
"Nhất định tôi sẽ không để cậu chịu uất ức đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip