Muốn cậu từ từ hiểu ra

Chap 4

Sau buổi chiều kinh hoàng ngày hôm đó, Hạ Vy đến lớp luôn cảm thấy mấy người kia không dám lại gần mình. Cô cũng đã đoán ra được chuyện gì đó, cô gặng hỏi Lý aminh Hạo nhiều lần nhưng hắn đều không nói.

Mấy ngày nay hắn luôn kè kè bên cạnh cô, đưa đi đón về, tận tình chăm sóc rất kĩ. Con Chu Mạnh Quân cũng không làm khó dễ Hạ Vy nữa, càng không bắt cô ở lại trực nhật. Mọi chuyện ở lớp đều trải qua rất bình thường.

Buổi tối đang làm bài tập hoá thì điện thoại ở phòng khách vang lên, vì bố mẹ đều đi vắng nên Hạ Vy phải chạy từ trên phòng xuống nghe.

"Alo." Kèm theo đó là tiếng thở hổn hển vì mệt.

Lý Minh Hạo nghe vậy khẽ cười "Đang học bài hả?"

"Là cậu hả? Đúng vậy tôi đang làm bài." Giọng Hạ Vy đã dần bình ổn hơn.

"Cậu nhìn ra cửa đi."

Hạ Vy nghe lời nhìn ra cửa thì đã thấy Lý Minh Hạo đứng đó từ bao giờ, một tay cầm điện thoại một tay cầm túi đồ, thấy Hạ Vy nhìn mình cũng cười rồi vẫy cô.

"Cậu, sao cậu lại đến đây." Hạ Vy vẫn đứng nó nói vào điện thoại.

"Cậu không định mở cổng cho tôi hay sao?" Hắn không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô. Hạ Vy liền vội chạy ra cổng.

"Cho cậu." Lý Minh Hạo dơ cái túi trên tay ra đưa cho Hạ Vy, cô theo phản xạ nhận lấy, mở ra xem.

"Ô, đây là điện thoại cũ của mình mà. Sao lại ở chỗ cậu?" Hạ Vy ngơ ngác cầm điện thoại trên tay, xoay qua xoay lại xem xét. Lúc trước cô đã nỡ tay đập nó rồi không hiểu sao hắn lại giữ nó, còn rất nguyên vẹn nữa "Cậu sửa rồi hay sao?"

"Đúng vậy. Vì cậu đập mạnh quá nên sửa mãi mới được đó." Thấy ánh mắt Hạ Vy vẫn dò xét nhìn mình nên Lý Minh Hạo liền bổ sung "Tại dạo này cậu không có điện thoại, tối tôi không thể hỏi bài được, nên mới..."

"Cảm ơn cậu nha." Hạ Vy cầm máy điện thoại trên tay cười típ cả mắt, thực đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc c** mà, mấy hôm nay không có điện thoại rất là khổ sở nha.

"Cảm ơn xuông như vậy sao?" Lý Minh Hạo nở nụ cười ranh mãnh. Làm Hạ Vy thoáng bối rối.

"Tôi...để tôi lấy tiền trả cho cậu. Cậu sửa hết bao nhiêu?" Vừa nói cô vừa quay người định vào nhà lấy tiền.

Lý Minh Hạo lập tức nắm lấy cổ tay cô "Cậu chơi với tôi lâu như vậy không hiểu tôi sao? Không cần trả tiền cho tôi đâu."

"Vậy tôi mời cậu đi ăn." Hạ Vy nói, thấy hắn lắc đầu liền nói "..đi công viên." Lại lắc đầu "..đi xem phim." Cô nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi.

"Thành giao." Hắn lại nở nụ cười toe toét. Hạ Vy thì lại ngây người ra.

Hắn đưa tay lên xoa xoa đầu cô "Được rồi, vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Tôi về trước." Rồi cứ thế lưu luyến mà bước đi.

Mấy ngày nay bọn họ đều phải tập trung vào thi cuối kì, thực sự rất bận rộn. Khi ngày thi cuối cùng vừa kết thúc.

"Hạ Vy, đến lúc thực hiện lời hứa rồi." Lý Minh Hạo chạy đến cạnh Hạ Vy, vẻ mặt hớn hở.

Cô ngây người suy nghĩ một lúc rồi mới nói "Bây giờ luôn hay sao?"

Hắn gật đầu.

"Nè, làm bài được không?" Đúng lúc đó Trươnng Tuệ Mỹ đi đến chỗ họ, trên tay vẫn cầm đề thi của môn vừa rồi.

"Cũng tạm ổn. Bọn này đang định đi xem phim này cậu đi cùng không?" Hạ Vy nói.

Tuệ Mỹ nhìn Hạ Vy rồi lại liếc nhìn Lý Minh Hạo, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên, nhìn chằm chằm vào Hạ Vy mà cười. Trong lòng Tuệ Mỹ tuyệt nhiên rất không thoải mái, trần trừ một lúc rồi nói "Không, các cậu đi đi, tôi hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ một lát."

Hạ Vy thấy sắc mặt Tuệ Mỹ không tốt nên cũng không muốn ép "Vậy hẹn cậu lần khác ha."

Sau đó Lý Minh Hạo liền khoác tay lên cổ Hạ Vy kéo cô về sát người mình "Được rồi đi thôi, cậu nói nhiều quá đấy." Hạ Vy liền tạm biệt Tuệ Minh rồi để Lý Minh Hạo cứ thế kéo đi, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Họ không hể để ý Trương Tuệ Minh đang đứng đằng sau, không che giấu được mà bật khóc lên. Vì sợ hai người kia quay lại sẽ thấy nên cô liền chạy về phía ngược lại họ, vừa chạy nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Hạ Vy và Lý Minh Hạo đến được rạp chiếu phim nhưng ở đây lại rất đông, họ phải xếp hàng rất dài, khoảng nửa tiếng sau mới đến lượt họ mua vé nhưng lại hết vé phim mà họ muốn xem, mấy phim khác thì không phải phim hoạt hình thiếu nhi thì cũng là phim 18+, cả hai đành phải ra về.

"Tiếc quá hôm nay không thể cùng cậu xem phim rồi. Cậu muốn đi đâu nữa không?" Hạ Vy lên tiếng.

"Cậu muốn đi đâu?" Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại cô.

Sau một thời gian suy nghĩ thì cả hai liền xuống tầng dưới của trung tâm thương mại chơi game theo ý của Hạ Vy.

"Đang sửa chữa" ba chữ này như muốn làm vỡ tan giấc mộng hẹn hò của Lý Minh Hạo vậy, thời cơ tôt như vậy, chỉ có hai người, tại sao lại thích trêu chọc nhau như vậy chứ.

Nhìn thấy mặt Lý Minh Hạo tối sầm lại, Hạ Vy liền nhỏ giọng "Hay là để hôm khác cũng được."

"Không, đi, tôi dẫn cậu đi ăn." Nói rồi không thèm để Hạ Vy trả lời mà cứ lôi xồng xộc cô đi. Họ đến một quán lẩu ở gần nhà Hạ Vy. Không gian trong quán được trang trí theo phong cách nửa hiện đại nửa cổ điển, ánh đèn vàng mờ mờ làm không khí càng trở nên ấm cúng, khách ra vào quán nườm nượp.

"Cho một suất lẩu hải sản hai người." Lý Minh Hạo đưa menu cho phục vụ nói, còn không quên nhắc nhở "Ít cay một chút."

Đợi đến khi người phục cụ kia rời đi Hạ Vy mới dò hỏi "Cậu không ăn được cay hả?"

"Ăn cay nhiều không tốt cho dạ dày.." Hắn chậm dãi nói "..của cậu"

Vừa dứt lời mặt Hạ Vy liền đỏ bừng, tên Lý Minh Hạo này trước giờ vẫn luôn quan tâm cô nhưng gần đây hắn cứ thường hay nói mấy lời sến sẩm làm người ta không khỏi suy nghĩ. Nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều liền vội gật đầu lia lịa.

Lý Minh Hạo nhìn thấy Hạ Vy thoáng bối rối thì khoé môi khẽ nhếch lên. Tôi chính là muốn cậu từ từ hiểu ra.

Mọi người ơi mỗi ngày mình sẽ cố gắng ra 2 chap, mọi người nhớ đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip