1. một buổi sáng nào đó

ánh nắng sớm len lõi xuyên qua tấm rèm cửa sổ và hạ cánh trên chiếc giường gỗ lim to lớn ở giữa phòng. đã hơn tám giờ nhưng chung quanh vẫn còn khá tối, chăn đệm mềm mại trên giường lớn như đang vòng tay ôm lấy người còn say ngủ.

gia đinh trong nhà chẳng ai dám làm gián đoạn giấc mơ của cậu hai hoàng dù cho giờ làm việc của cậu đã trễ hơn nữa tiếng. đùa à, chẳng một con hầu hay thằng hầu nào muốn bị phạt quỳ gối ngoài sân khi gọi cậu hai hoàng dậy đâu. chẳng phải lúc nổi giận mà lúc mới dậy mới là lúc cậu hai ghê gớm nhất đấy.

nhưng có một người rất đặc biệt, chẳng những dám gọi cậu hai dậy lúc cậu đang ngủ ngon mà thậm chí còn không bị cậu nặng lời lấy một tiếng.

"thưa cậu huy, cậu hoàng vẫn chưa dậy ạ"

chị lành, một người làm lâu năm trong nhà ra mở cửa cho nguyễn huy vừa chủ động khai báo tình hình hiện tại.

"chị hãy bày bữa sáng ra bàn trước đi, để tôi đi gọi cậu hai dậy"

anh đẩy nhẹ gọng kính trên mắt lên trên một chút, giọng nói điềm đạm xa cách. cũng phải, từ thuở nào đến giờ, người ta chỉ thấy cậu huy chịu dịu giọng nói chuyện với một mình cậu hai hoàng mà thôi.

tiếng giày da giẫm lên tấm thảm dày trong phòng ngủ phát ra tiếng vang trầm đục. huy nhìn cậu hai rồi một chút rồi đi thẳng đến trước cửa sổ căn phòng. huy đưa tay kéo rèm rồi mở toang cửa sổ, căn phòng ngủ được trang trí tinh xảo với nhiều những món đồ theo phong cách phương tây được mang về từ liên xô bỗng bừng sáng. một bóng dáng to to thừa cơ hội nhảy vào phòng, đó một con mèo giống maine coon có bộ lông bồng bềnh màu xám nâu với các mảng trắng ở ngực, nó được cậu hai nuôi nấng làm bạn đồng hành khi còn ở nước ngoài.

nhìn người trên giường vẫn không chút động tĩnh nào, anh bèn bước tới ngồi bên cạnh giường ngủ, nhẹ giọng gọi cậu trai đã hơn hai mươi mà vẫn như đứa trẻ (chỉ có nguyễn huy mới thấy như vậy) ấy dậy.

"cậu hoàng dậy đi, sáng nay có cuộc gặp với ông chủ trần lúc chín giờ rưỡi. cậu mà không dậy là trễ giờ đấy"

anh đưa tay gạt mấy lọn tóc loà xoà trước trán cậu lên, hoàng hơi nhíu mày rồi bực bội mở mắt. ánh mắt lờ đờ vì ngủ không đủ giấc làm nguyễn huy bất giác bật cười. anh dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ khoé mắt người đối diện.

"mắt sưng to quá đó cậu"

"biết sao được, tối qua em xử lý mớ giấy tờ đến tận hai giờ sáng, mới ngủ có một chút đã bị anh gọi dậy rồi"

cậu hai hoàng ấm ức dữ lắm cơ, rõ là mình đã làm việc chăm chỉ để hôm nay được nghỉ ngơi cho thoả vậy mà bây giờ lòi đâu ra cuộc hẹn với ông chủ trần nào đó, xem xem có mà muốn khóc không?

"anh xin lỗi vì đã không báo cho cậu sớm hơn, ông ta hẹn trễ quá mà lịch của cậu không có ngày nào trống nữa vì vậy anh đành hẹn ông ta hôm nay luôn"

nguyễn huy cũng bất đắc dĩ lắm chứ bộ, đáng lẽ hôm nay anh có thể thay mặt cậu hai đi gặp tên họ trần đó, ấy thế mà ông ta lại không chịu đòi gặp cậu hai hoàng cho bằng được.

"không biết đâu, em giận rồi"

hoàng quay lưng về phía huy, kéo chăn trùm kín đầu giả vờ dỗi hờn để ai kia phải dỗ.

"anh đã xin lỗi rồi mà cậu"

"anh... thôi được rồi, cậu muốn gì nào?"

hoàng hí hửng tung chăn ngồi dậy, hai tay ôm chặt eo đối phương. giọng nói trầm ấm kề sát tai anh thì thầm.

"tối nay xong việc đi nhà hàng sáu thời ăn tối với em"

"được"

"hứa rồi đấy nhé"

" ... hứa"

cậu hai hoàng thoả mãn gật gù, đang định sấn tới cho ai kia một nụ hôn nồng cháy thì chú mèo maine coon từ dưới giường bổng nhảy lên, nó nhanh nhẹn chui vào lòng nguyễn huy rồi ngửa bụng lên chờ được cưng nựng như một thói quen.

anh cười cười gãi bụng gãi cằm cho nó, con mèo thoải mái kêu hừ hừ mấy tiếng.

"con chuột kia, ai cho mày chiếm hời của tao hả?"

phải, con mèo bốn chân lông dài ấy được cậu hai đặt tên là chuột, coi có lạ đời không cơ chứ.

hoàng xách cổ nó ra khỏi người anh rồi đặt xuống đệm giường hai tay cậu vân vê cái cằm nó, cũng vuốt ve cả bộ lông dày mượt của nó. nói thì nói vậy, chuột là đứa bạn bên cạnh hoàng trong những năm tháng chỉ có đến trường rồi lại về nhà của cậu ở nước ngoài, không thương sao mà đặn?

"cậu nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng, xe đang đợi bên ngoài rồi đấy"

nguyễn huy đi đến mở cửa tủ quần áo, chọn ra một chiếc sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen, gile và cà vạt phối thành một bộ. hoàng bước đến và ôm eo anh từ phía sau.

ái chà, cái eo thon thả này đúng là vừa tay ghê gớm. tuy không mềm mại như phụ nữ nhưng hoàng thích cái sự đàn hồi của cơ bụng này hơn. cậu hai thích thú ngắm nhìn sườn mặt của đối phương.

"nhưng mà anh chưa chào buổi sáng em mà"

"anh chào rồi, cậu quên đấy"

"hồi nào, rõ ràng là chưa mà"

nguyễn huy bất lực trước sự nũng nịu này. anh xoay người đứng đối diện với hoàng, ngẩn đầu một chút để môi mình chạm môi hoàng thật khẽ rồi tách ra ngay lập tức.

"chào buổi sáng, cậu hoàng"

"chào buổi sáng ạ"

hoàng hôn một phát rõ kêu lên môi anh rồi mới chịu buông người ra để đi rửa mặt. chải vuốt tóc tai các kiểu cũng đã hơn chín giờ, nguyễn huy đành phải gọi điện thông báo cuộc hẹn sẽ dời xuống mười giờ để hoàng có thời gian ăn sáng.

"anh ăn chưa? ăn với em luôn không?"

"anh ăn rồi cậu cứ ăn phần của cậu đi"

"từ chối thẳng thừng thế"

"ừ, dễ dãi với cậu quá cậu trèo lên đầu"

huy quay sang lườm nguýt cậu trong khi tay thì đang đổ thức ăn vào bát của con (mèo tên) chuột.

chị lành đứng ở ngoài phòng ăn lỡ nghe được câu chuyện của cả hai mà phải lén cười. cậu huy sợ là đúng rồi đó, có khi nào cả hai ăn sáng chung với nhau mà xong trước hai tiếng đồng hồ đâu chứ. cậu hoàng cứ nũng nịu miết mà cậu huy thì mềm lòng.

ôi chao, sao cứ thấy hai cậu giống như đôi vợ chồng son ấy nhỉ? hà hà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip