3. anh trợ lý bị bệnh rồi
mặt trời vừa ló những ánh rạng đông đầu tiên trên nóc nhà thờ ở đầu phố, căn nhà to lớn vẫn còn im lìm thì nhật hoàng đã mở mắt. cậu hai lờ đờ ngồi dậy, bần thần nhìn vào một khoảng không vô định nào đó gần một phút đồng hồ. sau khi tỉnh táo đôi chút, cậu quay sang chạm nhẹ tay lên trán nguyễn huy cảm nhận nhiệt độ. sau khi chắc chắn là anh đã hạ sốt rồi thì dém chăn cho người bên cạnh sau đó mới rời giường.
sáng sớm sương hãy còn dày nhìn ra xa chẳng thấy rõ đường, trời cuối tháng mười hai se se lạnh nên chẳng ai muốn rời giường sớm cả. ấy vậy mà trong nhà ông thống đốc đã có người đi qua đi lại trong bếp từ độ sáu giờ rưỡi sáng.
vú hiền - người đã chăm sóc cho cậu hai từ khi cậu vừa chào đời đang chầm chậm rảo bước đến phòng bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cậu hai. nghe tiếng lục đục ở trong bếp bà vội dừng lại để nghe ngóng. chẳng lẽ là ăn trộm? đúng là lạ đời thiệt, thằng ăn trộm nào mà đi trộm đồ vào buổi sáng kia chứ?
bà đánh liều đẩy cửa ra rồi chạy xồng xộc vào với cây chổi trên tay và hét thật lớn.
"hôm nay mày gặp bà đây là mày tận số rồi, dám vào nhà ông thống đốc ăn trộm hả mày! cho mày chết!"
"vú ơi con nè vú, đừng đánh đừng đánh"
nhật hoàng nhanh chóng né cái chổi của vú hiền.
"ủa, cậu hoàng? mới sáng sớm mà cậu vô bếp mần chi đó? muốn ăn gì vú nấu cho cậu ăn chứ đừng có ăn đồ thừa từ tối qua coi chừng bị đau bụng đó nghen"
"dạ, vú dạy con nấu cháo được không?"
cậu hai ngượng nghịu mở lời, trên tay là cái nồi đựng mấy nắm gạo.
"muốn ăn thì để vú nấu cho, vô đây mần chi?"
bà đưa tay muốn cầm cái nồi trên tay nhật hoàng nhưng bị cậu tránh đi.
"không, con muốn tự nấu. vú hướng dẫn cho được rồi"
"à, biết rồi. cậu hoàng muốn tự tay nấu cháo cho cậu huy chớ gì. mèn ơi, thương nhau dữ hen"
"đừng có chọc con mà"
hai tai cậu hai đỏ bừng. cậu kéo tay bà đến bên cạnh bếp lò rồi nhanh chóng cầm bó lá dừa với cái hột quẹt lên nhìn bà với ánh mắt của một học trò ham học hỏi.
"rồi rồi, để vú chỉ cho. gạo trong nồi này cậu đã vo sạch chưa?"
"... gạo này phải vo nữa hả vú?"
"không vo gạo sao mà ăn được cậu, giờ đi vo gạo đi. đổ nước vô... ít thôi! vo đi cậu... nhẹ nhẹ thôi văng tùm lum kìa..."
.
nắng càng ngày càng rạng, trời cũng ấm lên trông thấy. trên giường lớn trong phòng ngủ của cậu hai hoàng lại càng ấm hơn, nguyễn huy khẽ nhíu mày rồi mở mắt. trước mắt anh là con mèo cưng của nhật hoàng, nó nằm sát một bên vai anh, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh. đây cũng là cái lý do khiến nguyễn huy thức dậy ngay lúc này.
chả là trái gió trở trời nên anh bị bệnh đã mấy hôm nay và vẫn chưa khỏi. ban đầu cũng chỉ là cảm vặt bình thường như say nắng, nhưng vì hôm đó lỡ đi mưa thế là thành cảm nặng. nhật hoàng biết chuyện thì giận dữ lắm, một hai bắt anh phải dọn qua nhà mình ở để tiện chăm cho anh nhanh khoẻ lại. vậy là nguyễn huy ở lại nhà cậu hai hoàng được hai hôm rồi.
không thấy nhật hoàng đâu nên anh đưa tay xoa xoa mặt mèo mấy cái rồi định đứng dậy đi xem xem thế nào. đúng lúc cửa phòng được người ta mở ra từ bên ngoài, nhật hoàng bước vào, phía sau cậu là chị lành đang cầm cái gì đó. chị ấy nhanh chóng đặt nó lên bàn, nhìn anh cười cười rồi ra ngoài, trước đó còn không quên đóng cửa cẩn thận.
"sao anh không ngủ thêm cho nhanh khoẻ? con chuột nó làm phiền anh đúng không?"
nhật hoàng đưa cho anh ly ước ấm uống cho nhuận họng rồi đỡ anh tựa vào gối. gương mặt điển trai giờ đây có hơi xanh xao, màu môi cũng nhợt nhạt hẳn ra.
muốn hôn cho nó hồng lên ghê - cậu hai thầm nghĩ trong lòng.
"anh ngủ nhiều lắm rồi, ngủ nữa là thành cá ướp muối luôn đó cậu"
giọng nguyễn huy hơi khàn khàn, hôm trước cổ họng anh đau dữ dội lắm hôm nay thì đỡ nhiều rồi đấy.
"đói rồi đúng không? ăn cháo nha? cháo thịt bằm đó anh, hồi đó mỗi lần em bị bệnh là vú hiền sẽ nấu cho em ăn. vừa ngon vừa ấm người nữa"
cậu hai hoàng bưng tô cháo nho nhỏ được chị lành đặt trên bàn lên. cậu cầm muỗng múc một ít cháo rồi khẽ thổi thật nhẹ, đợi khi cháo không còn quá nóng nữa mới đút cho anh ăn.
"nào... a đi"
anh cười hiền chiều theo cậu người yêu, tự động há miệng ra ăn cháo.
"ngon không anh?"
"ừm, ngon lắm"
nhật hoàng nghe thế thì cười tít cả mắt, nguyễn huy cũng cười theo cậu. bỗng anh để ý thấy có một vệt đỏ trên mu bàn tay nhật hoàng, anh vội giữ tay cậu lại xem cho kĩ.
"tay cậu bị làm sao đấy?"
"à... có sao đâu, anh ăn giỏi đi rồi uống thuốc nè"
cậu hai lúng túng lãng tránh. thật ra đấy là vết bỏng trong lúc nấu cháo cho anh, không những bị bỏng mà còn bị cắt trúng tay lúc thái hành lá cơ nhưng cậu hai sẽ không nói đâu. nói ra thì còn gì là cậu hai hoàng "không gì không làm được" nữa.
"cậu đừng có đánh trống lãng với anh, sao cậu lại bị bỏng đấy?"
nguyễn huy nghiêm túc lên hẳn, khuôn mặt anh đanh lại, ánh mắt tối dần. nguyễn huy đã quyết rồi, nếu cậu hai không chịu nói anh sẽ... dỗi cậu luôn.
"em... em bị... em"
"như nào?"
"em nấu cháo cho anh á, cái em lỡ không để ý, cái em bị bỏng"
nhật hoàng lí nhí trả lời, cậu cuối đầu hai tai đỏ bừng bừng.
nguyễn huy ngẩn người, một dòng suối ấm áp vừa mới chảy qua trái tim anh, nó hun nóng tình yêu vốn đã đầy tràn ấy trở nên sôi sục. anh dùng hai tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đẹp trai của người đối diện lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má hồng hồng vì ngại. cuối cùng, anh nhẹ nhàng hôn phớt lên môi của nhật hoàng.
một cái chạm nhẹ âm ấm và mềm mại.
con trai vàng ngọc nhà họ nguyễn trước giờ đã từng vào bếp bao giờ đâu. vậy mà hôm nay vì anh mà cậu ấy bị bỏng, anh không thương sao được.
"cậu có đau lắm không? anh cảm ơn cậu"
chết rồi, muốn hôn quá - nhật hoàng ôm chầm lấy anh, tay cậu vỗ nhẹ nhàng lên lưng anh. nguyễn huy hỏi một đằng nhật hoàng thì trả lời một nẻo.
"em yêu anh, huy"
"anh cũng yêu cậu, yêu nhiều lắm"
"không, em yêu anh nhiều hơn chứ"
"... cậu trẻ con vừa vừa thôi"
ngoài đường lớn người và xe qua lại tấp nập, trong nhà, gia đinh cũng đã bắt đầu dọn dẹp quét tước sân vườn. còn trong phòng ngủ của cậu hai hoàng thì có hai người đang ôm nhau, nhẹ nhàng tâm tình điều gì đó mà chỉ họ mới biết được.
với tình yêu to bự của nhật hoàng chắc nguyễn huy sẽ sớm khỏi bệnh thôi, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip