6. cậu hai chỉ thích anh thôi

người thân của người yêu cứ thích làm mai làm mối cho cậu ấy, phải làm sao? xin cao nhân chỉ giáo.

đây đúng là trường hợp đau đầu nhất mà nguyễn huy đã và đang gặp phải ngay lúc này.

anh đứng sau lưng nhật hoàng, nghe cuộc trò chuyện chữ được chữ không của cậu và bà cô bên ngoại. bà ấy thì nói nhiều lắm, chủ yếu là về cô cháu gái của anh của chú họ của bà. nhật hoàng ngồi đối diện chỉ nghe, thì thoảng đáp lại vài ba câu bâng quơ, không có ý định tìm hiểu sâu hơn.

thấy ánh mắt cậu cứ lờ đờ chăm chăm nhìn con lắc đồng hồ, nguyễn huy bèn xoay người rót một tách trà nhài nóng, thêm chút đường rồi nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nhật hoàng.

nhân lúc bà cô mãi luyên thuyên không để ý bên này, cậu hai nghiêng người đến gần anh rồi nháy mắt thật nhẹ. nguyễn huy nhíu mày nhìn cậu không vừa lòng, anh hất cằm về phía người phụ nữ đối diện rồi lắc đầu.

ngay lúc anh lùi lại phía sau thì nhật hoàng cũng chán chường ngồi về vị trí cũ.

"... con bé đấy nó giỏi giang lắm cơ,  nó cũng biết nấu mấy món tây nếu cậu hai có nhớ liên xô quá thì cứ bảo nó nấu cho ăn đặn đỡ nhớ"

"cảm ơn cô ba đã nghĩ cho con, nhưng phụ nữ thời nay đâu chỉ biết nấu ăn phải không cô ba? trường đại học giờ đây cũng nhận phụ nữ vào học từ mấy năm trước. nếu chỉ ru rú trong nhà thôi thì..."

câu nói của cậu làm bà cô bên ngoại hơi sượng sùng. dù sao cũng là phụ nữ xưa, cái tư tưởng "công, dung, ngôn, hạnh" đã ăn sâu vào tiềm thức. dù ngày nay tư tưởng có tiến bộ hơn thì đối với những người lớn tuổi "thờ chồng, dạy con" vẫn là trên hết.

"cậu hoàng nói vậy cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi cậu à. một khi người đàn ông đã ra ngoài bươn chải kiếm thì phải có người phụ nữ lo liệu chuyện trong nhà chứ"

"cô ba nói cũng đúng nhưng chỉ đúng với nhà người ta thôi. nhà con đầy người hầu kẻ hạ, bọn nó tự lo liệu được. công việc của con tương đối bận rộn nên con cần người cơ trí, giúp đỡ được con lo liệu sổ sách. con cần người có tiếng nói chung chứ không cần người chỉ biết răm rắp nghe lời"

nhật hoàng từ tốn uống gần hết tách trà nhài, cậu đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi làm động tác mời. cũng đã lâu không gặp, phải có một bữa ăn với nhau rồi hẳn tạm biệt chứ nhỉ?

"anh ơi, chuẩn bị chưa?"

vẫn giữ nguyên tư thế mời, cậu hai hoàng quay lại hỏi anh.

"tôi đã đặc bàn trước ở nhà hàng gần đây rồi thưa cậu"

nguyễn huy nhanh chóng đáp lời.

"lâu rồi không gặp, hay cô ba dùng với con bữa cơm nhà nhé?"

cậu hai lại quay sang hỏi người đối diện.

"à ừ"

.

nhà hàng nằm ngay cạnh đây nên cậu hai quyết định đi bộ cho thư giãn. ban đầu, bà ấy vẫn còn nhắc chút ít về cô gái kia trong lúc nói chuyện, nhưng có lẽ nhận thấy nhật hoàng không mấy hứng thú nên bà cũng thôi không nhắc nữa, chỉ nghiêm túc dùng cơm.

"anh, giúp em xới thêm ít cơm ạ"

nhật hoàng vươn tay đưa cho nguyễn huy cái bát rỗng.

"ái chà, cậu huy đây ở bên cạnh cậu hoàng cũng lâu rồi phải không? thế có từng thấy cậu hoàng dẫn ai về nhà chơi chưa?"

nguyễn huy cười cười nhưng không trả lời. đùa à, chẳng lẽ anh phải nói "dạ thưa cô, cậu ấy không dẫn cô nào về chơi hết, cậu ấy chỉ dẫn con về thôi" hay sao?

"cô đừng hỏi anh ấy làm chi, trước giờ cháu chưa từng dẫn cô nào về nhà đâu"

chỉ dẫn ảnh về ngủ thôi - cậu hai hoàng âm thầm bổ sung thêm trong lòng.

mặt trời dầng khuất sau khóm trúc sau vườn nhường chổ cho mấy ánh đèn đường toả sáng. bữa cơm nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc sau khi cả hai đưa được bà cô lên xe trở về nhà.

"được người ta săn đón quá cơ, cứ như minh tinh màn bạc ấy nhỉ"

sau khi căn phòng ngủ ở nhà ông thống đốc sáng đèn, nguyễn huy vừa chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho cả hai vừa nói bóng nói gió về chuyện lúc chiều (và những câu chuyện y hệt đã xảy ra).

"thì sao chứ, em đâu có thích mấy cổ"

nhật hoàng nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, hôn phớt lên gò má anh người yêu.

"trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra hết đấy cậu hoàng ạ"

biết đâu ngày nào đó nhật hoàng không còn thích anh nữa thì sao đây? chắc nguyễn huy sẽ đau lòng lắm, chỉ vừa nghĩ tới thôi là đã muốn khóc rồi.

anh đấm nhẹ lên ngực cậu, giọng điệu phụng phịu y như con mèo đen thường ngày luôn kiêu hãnh nay lại yếu ớt lạ thường.

"cậu có nhiều sự lựa chọn như vậy kia mà"

nói thì cứ nói nhưng nguyễn huy không dám nhìn vào mắt cậu hai hoàng.

"đúng là em có nhiều sự lựa chọn"

nhật hoàng kéo nguyễn huy xích lại gần mình hơn chút, tay nâng cằm anh bắt anh phải nhìn vào mắt mình.

"nhưng đó không phải là lựa chọn phù hợp đối với em. anh biết không huy, em nghĩ em là người rất may mắn. bởi vì em có anh, anh không phải là thứ để cho người khác chọn dù đó có là em đi chăng nữa. anh chỉ là anh thôi, là cậu trợ lý tài giỏi của nguyễn đỗ nhật hoàng, là tình yêu của em, cưng à"

cậu biết anh có nhiều sự tự ti khi so sánh mình với những người con gái khác. cậu biết anh sẽ đau khổ rất nhiều nếu cả hai thật sự đường ai nấy đi vào một ngày nào đó.

"nếu như có một ngày chúng ta phải rời xa nhau thì đó sẽ là ngày cuối cùng em được sống. huy, anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà?"

"anh biết... anh cũng yêu cậu nhiều lắm. anh sẽ không sống nổi nếu như không có cậu. cậu là một phần trái tim của anh"

một chút gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, một chút rượu vang, một bản nhạc jazz tuyệt hảo và con người yêu nhau say đắm.

nguyễn đỗ nhật hoàng chỉ thích một mình nguyễn huy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip