Hồi chín: Quên đi em

.
"Không được!" Em đột nhiên nhảy khỏi giường, lúng lúng xoa ngón tay.
"E-em không muốn làm vợ ai hết!"
Long nhìn em đang hoảng hốt, lại bị lời nói của em như dao cứa vào tim.
"Út à...Em nói vậy...là sao chứ? Em không muốn làm vợ của ta sao?"
"E-em..."
Đột nhiên cậu hùng hục lao về phía em, khoá em trong vòng tay của cậu, giữ gáy em mà hôn. Nụ hôn như chứa bao sự tức giận cũng như thất vọng của cậu với em. Em sợ đến phát hoảng cả lên, luống cuống tay chân đẩy mạnh cậu ra rồi giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn cậu.
"Cậu Hai, cậu sao vậy, cậu kì quá...."
Em khóc nấc lên, cậu đến gần em muốn dỗ dành nhưng em lại né đi, mở toang cửa rồi đẩy cậu ra ngoài.
"Út! Em! Mở cửa mau! Mở cửa!"
"Không! Cậu đi về đi! Nếu không mai em sẽ méc bà đó!"
"Ta không về! Em mở cửa cho ta! Mau!"
"Em xin cậu! Cậu về đi! Đừng đến đây nữa mà..."
Cậu cứ đứng đó đập cửa 1 hồi lâu, em trong phòng bịt chặt lai lại rồi lên giường trùm kín chăn mà khóc. Thương thay cho em, em thật chỉ muốn có một cuộc sống bình thường bên người em thương, chứ không phải lầu hoa gấm vóc, nay lại vướng phải tư tình không rõ ràng với thế tử nhà hào môn, em thật sự không muốn. Cậu Long cứ đứng gào đòi em mở cửa, một hồi không thấy em phải hồi, cùng buồn bã mà trở lại phòng.
.
.
Em ơi ta thật yêu em mà
"Em không muốn làm vợ ai hết"
Chẳng phải là từ chối ta sao
Đoạn tình đầu ta dành cho em mà
Em nỡ gạt bỏ nó đi sao
.
.
Cậu trở lại phòng rồi nằm phịch lên chiếc giường, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được chỉ vì suy nghĩ mãi câu nói của em. Em thật sự đã làm tổn thương cậu rồi, em là tình đầu đáng yêu của cậu cơ mà, em từ chối cậu rồi, hay là em chưa hề thương cậu, hoặc là đã phải lòng Tự Kiên? Hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, làm cậu đau đầu không thôi. Cậu vừa muốn nhốt em lại, vừa muốn để em đi, cậu sợ làm em đau, nhưng cũng không đành nhìn em bên người khác. Quá khó để đưa ra lựa chọn.
.
Nếu được, xin ông trời hãy để em được ở bên ta..mãi mãi, đôi ta sẽ không bao giờ rời xa.
.
.
Sáng hôm sau, em lại dậy sớm ra đồng với chị nhưng khi vừa mở cửa ra, em đã thấy cậu đứng chặn trước cửa.
"C-cậu hai.."
Em lùi bước rồi hơi cúi chào cậu
"Em..né ta?" Cậu cau màu nhìn em, cậu rất khó chịu khi em lại né cậu như vậy, là vì tối qua sao, nhưng em cũng có lỗi mà, em không nghĩ cho cảm xúc của cậu, em làm cậu thất vọng lắm.
"Dạ..cậu để cho em ra đồng với chị Hồng đi ạ..không ra sớm bà mắng em mất."
"Em...làm ta rất thất vọng."
Rồi cậu quay người bỏ đi, em đứng ngẩn một hồi rồi cũng chạy ra đồng với mấy chị. Đến trưa về, em thấy cậu đang cầm trên tay chiếc trâm bạc hình hoa sen bóng loáng, định chạy đến chỗ cậu nhưng khi cậu thấy em, bèn quay bước đi vào nhà, em lấy làm lạ, cậu có bao giờ thế này với em đâu.
.
.
Chiều tối em thấy bên phòng tiếp khác rôm rả, mới lóng ngóng vào xem thử thì thấy một cô gái cực kì xinh đẹp, chắc là bằng tuổi cậu Long, hình như là tiểu thư làng bên. Em thấy cậu nắm tay chị ấy, và tóc chị thì cài chiếc trâm hoa sen sáng nay. Ra là cậu định tặng cho chị ấy, em thấy trong lòng mơ hồ buồn, tim có chút thắt lại, quay đi bỏ về phòng. Cậu đang nói chuyện với chị kia cũng đã thấy bóng dáng em lấp ló, toan chạy ra thì lại nghĩ *cách duy nhất để ta quên được em...*, cậu lại ngồi yên rồi tiếp tục tiếp chuyện, lại còn cố tình nắm tay chị ấy và cài lên đầu chiếc trâm vốn định tặng cho em. Cả em và cậu đều thấy đau lòng lắm, nhưng cậu còn đau hơn, vì cậu đã quyết định , sang năm sẽ cưới vị tiểu thư kia, đến lúc đó chắc em cũng đã được mai mối cho Kiên, nghĩ đến đây, trong tâm trí cậu xoẹt ngang qua hình ảnh em và Tự Kiên mặc lên giá y đỏ thắm về chung một nhà, cậu lại càng đau hơn.
.
.
Em trở về phòng, quyết định sẽ xin thôi việc và về lại nhà với bố, sẽ đi làm thêm ở chỗ khác, em sợ mỗi ngày thấy cậu và vị tiểu thư kia thân mật sẽ uất ức đến nỗi phát khóc. Em tự hỏi bản thân rốt cuộc cậu đang ở vị trí nào trong lòng em mà khi thấy cậu tiếp xúc với người con gái khác em lại khó chịu và đau đến vậy. Ngay sau khi những vị khác kia ra về, em đã chạy thẳng đến phòng ông bà bá và xin thôi việc, họ bất ngờ và hơi nuối tiếc vì em là cô nhóc rất được việc, chăm chỉ và rất đáng yêu, ông bà quý em lắm nên không nỡ để em thôi việc.
"Thế con đã hỏi ý thằng Long chưa? Bà sợ nó sẽ buồn khi con đi đấy, hai đưa đang rất thân nhau mà,hay thằng Hai nó làm gì con mà con phải xin nghỉ?"
"Dạ thưa bà, cậu Hai không làm gì con hết, chẳng qua là con muốn về nhà để chăm sóc bố của con, nhà có mỗi hai bố con nên con không nỡ để bố một mình."
Nghe đến đây ông bà càng xót em hơn.
"Thôi được rồi, cứ theo ý con, có khó khăn gì cứ đến tìm ông, ông giúp hai bố con nghe con"
"Dạ con cảm ơn ông bà ạ"
Em cúi người thành kính với ông bà rồi trở lại phòng thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ không phải gặp cậu nữa...
.
.
Xong hồi chín

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip