Hồi đầu: Nhà bá hộ tuyển nhân

.
.
Cả làng nhốn nháo lên chỗ dán tờ thông báo nhà ông bá hộ tuyển thêm nhân về phụ gia, ai ai cũng muốn xin vào nhà ông bá làm vì muốn thấy cậu hai Long đẹp trai thế nào mà bàn dân thiên hạ đồn thổi ghê gớm thế. Trong đám người lớn tụ tập đó có một con bé, dáng người trông thanh thanh, gọn gàng, thắt tóc đuôi sam, chắc cũng tầm khoảng 15 tuổi. Con bé cứ đứng đấy nhìn tờ thông báo và như đang suy nghĩ điều gì, chợt có bàn tay đập nhẹ vào vai em."Ê nhỏ, mày định xin vào làm hả?", là thằng bạn của em-cậu Vạn Thứ Lang, bạn từ thời bé đến giờ vẫn bám nhau. Cậu đẹp trai sáng sủa, mấy cô tiểu thư mê cậu dữ lắm, nhưng cậu trẻ con, ham chơi, ông bà nhà có bắt cậu học hành như nào cậu cũng trốn chạy ra ngoài chơi. Em cũng hết lòng khuyên nhủ cậu học hành tử tế sau này về tiếp nghiệp ông nhà, nhưng cậu chẳng chịu nghe cơ. Ngược lại với cậu Lang, em lại là đứa ham học, nhưng nhà không đủ điều kiện cho em theo học dài lâu, học hết lớp 8 là em phải nghỉ để đi làm, cậu Lang biết em nghỉ học đi làm cũng giận em và ba mẹ em lắm, cậu quậy tung nhà em chỉ muốn cho em đi học, nhưng nghe ba mẹ em nói về tiền nong thì cậu cũng hiểu và không quậy nữa."Tao tính xin vô làm á, giúp được ba mẹ tao đồng nào là tao vui rồi, vào đấy chỗ ở lại có tiền.", cậu Lang vẻ như không thích, cứ bấu vai em "Sao không sang nhà tao hở? Sang nhà thằng Long làm chi? À hay mày muốn xem thằng Long đẹp trai như nào, đúng chưa?". Em vội lắc đầu chối lấy chối để "Tao không cần, tao chỉ cần tiền về phụ ba mẹ thôi, mày cứ suy đi lung tung quá cơ ấy!". Cậu cười rồi lôi em ra khỏi đám đông "Đi, đi ra ngoài chợ chơi rồi về làm gì thì làm".
.
.
.
"Lang, đi ăn chè bưởi đi"
"Tao cũng đói, đi ăn đi"
"Ăn xong đi vào chợ trong mua ít đồ vặt linh tinh, mua vải về may đồ nữa"
.
.
"Lang, muộn lắm rồi, về không người lớn lo"
"Sớm, đi một lúc nữa rồi về"
"Tao còn phải chuẩn bị đồ để vào nhà ông bá chứ!"
"Chán thật đấy, thế mày vào đấy rồi đi chơi với tao thế nào?"
"Lang, tao hứa sẽ đi chơi với mày bất kì khi nào mày muốn, giờ thì về"
"Nhớ mồm"
"À, về nói với Ngải Mã là mai kia sang nhà tao, tao may cho Mã cái túi thơm nghe chưa"
"Nghe rồi"
.
.
.
Sáng sớm em đã lúi húi soạn đồ vào nhà ông bá xin làm. Giữa đám thiếu nữ xì xào với nhau về cậu hai Long, thì em cứ đứng chờ mà hồi hộp không ngớt, em sợ trượt đợt tuyển vì em nhỏ con nhất. Đến lúc ông bá với bà bá ra ngoài, đám thiếu nữ kia mới giải tán mà xếp hàng ngay ngắn, ai cũng mong ông bà bá sẽ chọn mình. Điểm qua một loạt người ở đây, ai nhìn trông cũng có vẻ thành tâm muốn làm lắm, thực chất chỉ muốn cậu hai Long để ý mình thôi. Ông bà bá bắt đầu nhặt người, lồng ngực em phập phồng thở mạnh, ấy mà cuối cùng ông bà đã chọn em vì trông em chạc tuổi cậu lớn, dễ làm bạn với cậu hơn. Mọi người được giao công việc bình thường như dọn dẹp phụ giúp bếp núc trong nhà và bắt đầu làm việc từ ngày mai, riêng em lại được ông bà phân cho công việc đặc biệt hơn, ông bà bảo em "Con là con dòng nhà văn võ, ông bà để con cạnh cậu Long để bảo vệ cậu nghe, cậu hay đi chơi với mấy đứa bất hảo trong làng nên ông bà sợ nó gặp chuyện. Con mà thấy cậu bị cái chi là cứ thẳng tay quất người xấu cho ông bà nghe con." Thân phận của em cũng có chút gì đó nổi hơn mấy chị, bố em là thầy dạy võ trong làng nhưng thương người quá nên dạy không có lấy một đồng một hào nào hết. Em cũng được bố dạy cho kĩ càng tường tận rồi nên cũng bảo vệ được bản thân chút ít, nhưng lần này em phải bảo vệ cả người khác nữa, hơi quá sức với một đứa con gái như em. Từ giờ em là vệ sĩ riêng của cậu hai Long rồi. Ông bà cho gọi cậu Long ra để gặp mặt em, phải công nhận là cậu rất tuấn tú, đẹp trai phong lãng, quả như lời đồn. Cậu nhìn thấy con nhóc bé hơn mình một tuổi mà thấp tẹt thế kia có chút mắc cười, thế mà làm vệ sĩ cho cậu sao.Cậu lên tiếng hỏi em "Nhỏ thế này..chậm phát triển à". Em vẫn không biết phải nói gì, đứng đần ra một lúc, cậu nói tiếp. "Từ giờ mày Út Nấm nhớ chưa, tên này chỉ mình cậu gọi mày thôi, cấm thằng nào khác gọi mày là Út Nấm đấy." Út Nấm? ý cậu là chê em thấp bé ấy hả. "Dạ thưa cậu hai!"
.
.
"Long! Có đi chơi thì mang cái Út đi, để nó hộ con, chứ có chuyện gì thì không hay"
"Con trai bọn con đi chơi thì mang cái Út Nấm đi làm gì?"
"Ta mang nó về là để theo con, bảo vệ con"
"Con đâu cần?"
"Út ơi, ra đi với cậu Long này Útt!"
.
.
.
.
"Chạy nhanh đi cậu ơi, chó đuổi đến đít rồi cậu ơiiiiiii"
"Mày không chờ cậu mà chạy trước à Útttt"
Chẳng hiểu chơi bời thế nào, cậu lại đi lấy gậy khùa khùa chó ngoài đường làng làm nó rượt mãi không thôi. Đến khi trèo lên được cái cây thì lại vứt cái Út ở dưới, em lấy cây quật vào mông con chó mấy cái nó mới chịu đi, cậu cũng trèo xuống.
"May cho cậu là có em đi cùng chứ không cậu bị chó cắn rồi. Thôi đi chỗ khác đi không chừng tí nó mang theo mấy con nữa tới tìm cậu đấy." Cậu Long cũng gật gù kéo em đi chỗ khác, chơi đến chiều tối về, cậu kể với ông bà cách em đuổi con chó dí cậu từ đầu ngõ ra ven sông, ông bà lại mắng cậu nghịch dại, cậu cũng chỉ im ỉm nghe mắng chứ không nói lại được gì..
.
.
Đến tối em về lại cái phòng bà nhờ người xếp cho trước đó sát trùng vết cào ở tay, lúc lấy cây doạ con chó thì bị nó vồ lên cào cho một nhát, may mà không sâu. Em nghĩ trong lòng rằng sau này có khi còn phải đấm nhau với bọn bất hảo, liền tự thấy thương cho bản thân con gái yếu mềm trói gà không chặt mà phải bảo vệ cho cậu lớn, em buồn em không nói.
.
.
Xong hồi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip