Hồi hai: Cố nhân
Sáng sớm hôm sau, có bà chị làm trong nhà rủ em ra chợ sắm sửa, hôm nay nhà có khách quý đến chơi, em cũng xí xớn đi theo chị, hai chị em ra sảnh chính xin bà cho em đi chợ cùng, mới đầu bà còn lưỡng lự dữ lắm, muốn em ở nhà để đi theo cậu Long phòng như hôm qua hai đứa bị chó rượt, nài nỉ một lúc bà mới cho đi. Thế là hai chị em tung tăng ra chợ mua hết cái này đến cái nọ, ăn uống no say rồi về. May sao trong nhà chỉ có chị là thương em không kể hai ông bà và cậu lớn, mấy người khác thấy em được ở gần với cậu hơn thì đâm ra ganh ghét, nói xấu rồi đặt điều em đủ thứ,em nghe thấy cũng nói lại với mấy chị nhưng mấy chị ỷ đông đánh em, em cũng mặc kệ cho qua.
.
.
Nghe nói hôm nay nhà có khách quý, mấy người làm trong nhà ai ai cũng xì xầm nói rằng vị khách đó có một người con trai, rất tuấn tú, tóc tết tử tế ở đằng sau, lại còn có hình xăm rồng ở thái dương, oai phong lắm. Cậu hình như vừa xuất ngoại về, cách ăn mặc cũng có chút quý tộc dòng dõi hơn,hình như tên là Kiên- Long Cung Tự Kiên. Cái tên này làm em có chút rối rắm trong lòng, vừa lạ vừa quen. Rất giống cố nhân của em, cậu ấy cũng tên Kiên, ngoại hình cũng giống đám gia nhân mô tả, chỉ là hai năm rồi em không gặp cậu, đâm ra có chút nhớ nên cũng hình dung thấy vị khách quý kia là cậu Kiên. Gạt bỏ suy nghĩ đó, em quay trở về với công việc của mình. Em được bà giao nhiệm vụ trông cậu, không cho cho cậu ra ngoài chơi vì hôm nay nhà có việc và lựa cho cậu một bộ đồ, lát nữa khách sẽ đến, trong lòng em cứ mong đó sẽ là cậu Kiên."Ê Út, này, Út Nấm, này!." Cậu đập mạnh vào vai em để hồn em trở về, chứ nãy giờ em cứ ngơ ngơ như người trên trời ấy. "À dạ dạ cậu gọi gì ạ?" . Cậu khoanh tay trước ngực rồi dùng ánh mắt dò xét nhìn em." Lơ nga lơ ngơ, đang nghĩ về cậu trai nào chứ gì?". Rồi luôn, bị cậu nói trúng tim đen, má em phất nhẹ một áng mây hồng, không chối nữa. "Là cố nhân ạ, thôi kệ đi để em chọn cho cậu bộ đồ, khách sắp đến rồi."
Cậu vẫn không ngừng dùng ánh mắt đấy nhìn em, em cũng đánh trống lảng , coi như không thấy.
.
.
.
Dưới nhà vang lên tiếng cười của ông bà bá và đám gia nhân thì cúi mình chào hai vị khách kia. Em đứng sau lưng cậu Long búi tóc và ăn vận gọn gàng, cũng coi như là có chút phúc được thấy vị khách kia. Hình bóng quen thuộc hàng loạt xuất hiện, là cậu Long Kiên! Cố giấu đi nỗi vui sướng mà núp sau lưng cậu Long. Long Cung Tự Kiên từ lúc bước vào nhà đã thấy được cái dáng dấp bé tẹo hai năm trước kia; đây rồi, người thương nhỏ bé của cậu đây rồi, vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như trước. Cậu Kiên nở mụ cười thật tươi với em, vẫn là soái ca ngày nào, cái nụ cười chói chang như mặt trời ấy, không chỉ làm mình em gục ngã mà còn làm mấy cô hầu cận trong nhà chết ngất. Quá là đẹp trai đi mà. "Không biết cậu Long có thể cho tôi mượn cô bé đằng sau cậu không nhỉ". Kiên không chịu được nữa, muốn rủ em ra ngoài hàn huyên, em nhìn cậu bất ngờ, cậu muốn mang em ra ngoài. Cậu Long lại càng thêm nghi ngờ em, liệu cậu Kiên có phải người cố nhân mà em nói không. "Nhóc này hả, được, cậu cứ tự nhiên." Kiên không khỏi vui mừng kéo em ra ngoài nói chuyện.
.
.
" Mía, cậu nhớ em lắm!"
Mía là biệt danh cậu Kiên và cậu Lang đặt cho em vì cách nói chuyện với cái giọng ngọt như mía lùi của em. Tá Dã Vạn Thứ Lang, Long Cung Tự Kiên và Mía, ba người họ chính là "Tam Đại Phá" của làng. Trước khi cậu Kiên xuất ngoại, họ đã cùng nhau đại phá cái làng này, không ngày nào là không bị ăn mắng vì trưa trời trưa trật đi leo cây cóc rồi chọc chó cả, chỉ có Tam Đại Phá thôi.
"Kiên, cậu đi lâu quá. Gầy đi ít nhiều rồi"
Kiên bằng tuổi cậu Long nên em xưng hô khác, Thứ Lang bằng tuổi em nên xưng hộ thân hơn. "Vì cậu nhớ em". Cậu ôm em rất chặt, hôn lên tóc em. "Cậu gượm đã, có người thấy không hay". Em đẩy nhẹ cậu ra, "Lát nữa ghé nhà em nói chuyện, gọi luôn Thứ Lang, chúng ta đi chơi một bữa được không cậu?." Cậu nắm tay em "Được được, nếu em muốn , ba người chúng ta đi chơi. À Mía này, em còn nhớ trước khi cậu đi em nói gì không?" Em làm bộ vắt tay lên trán suy nghĩ "Em đã nói gì sao, em không nhớ gì hết". Cậu lại bày ra cái vẻ mặt giận dỗi "Em bảo khi cậu về sẽ cho cậu thơm má". Em đứng đờ ra, em không nhớ là mình đã nói câu đó, em chỉ giả vờ không nhớ thôi mà. Trước khi cậu đi em nói là khi cậu về sẽ dắt cậu đi ăn chè mà, cậu đang nói dối. "Cậu nói dối, em bảo khi nào cậu về em dắt cậu đi ăn chè mà." Cậu búng trán em rồi lại véo má em "Thế mà bảo không nhớ, em mới nói dối!". Thế là em với cậu cứ đứng nói chuyện một lúc đến khi bố của cậu ra về, ông nhìn thấy em rồi nói "Mía, Mía đấy à con?" Em quay ra cúi chào ông rồi nói "Dạ con chào ông ạ"
"Mía lớn quá cơ, càng lớn càng xinh"
"Dạ con cảm ơn"
"Thế con với thằng Lang với Kiên có định hẹn nhau đi phá cái làng nữa không đấy"
"Dạ có ạ"
Em cười thật tươi đáp lại ông, cậu Long ra ngoài chợt bắt gặp nụ cười xinh xắn của em, gò má có chút phớt hồng, cậu Kiên cũng nhìn thấy em cười thật xinh, lấy tay xoa xoa đầu em.
.
.
Xong hồi hai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip