Hồi tư: Cậu Kiên

Sau bữa đi chơi trước, cậu Kiên cứ suy đi nghĩ lại cái câu nói của em, em không muốn cậu chờ em lớn rồi cậu rước em về ư..vậy là em không thương cậu à..một mớ bùi nhùi xuất hiện trong lòng cậu Kiên, cậu vừa muốn theo đuổi em,vừa không muốn theo đuổi em sợ em thấy cậu phiền rồi xa lánh cậu. Nhưng cậu vẫn muốn thương em, vẫn muốn rước em làm bà cả. Từ sau hôm thể hiện tình cảm với em, em càng ngày càng khách sáo với cậu Kiên, nhưng cậu không muốn vậy, cậu muốn em đối xử với cậu một cách bình thường nhất.
"Mía, em ghét cậu sao"
"Dạ, em không có"
"Thế sao em cứ khách sáo với cậu suốt"
"Dạ, dạ tại.."
"Em biết cậu thương em mà Mía"
Cậu Kiên nắm chặt tay em, kính cẩn hôn lên mu bàn tay em một cách ôn nhu.
"Cậu Kiên, đừng làm vậy, không có tốt đâu"
"Mặc kệ, cậu thương em mà, Mía, cậu muốn rước em về, chỉ cần chờ em đủ tuổi."
"Cậu Kiên.."
"Mặc kệ em đấy, cậu chờ em đủ tuổi, cậu mang sính lễ sang hỏi cưới em!"
Nói rồi cậu kéo em lại ôm thật chặt, em biết cậu một khi đã quyết tâm thì không ai cản được cậu, đã làm thì phải làm đến cùng, khi nào kết quả vừa ý cậu thì cậu mới ngừng.
.
.
.
-Long Cung Tự Kiên-gia đình thuộc dạng tư bản nhưng không bóc lột của dân nghèo. Ông Long có vài miếng đất to sau nhà đều cho mọi người mượn đất cấy ruộng làm nông, đến mùa vụ gặt thì một miếng đất đấy cũng được mấy chục bao thóc bao gạo, tiền thuê đất thì ông cũng chỉ lấy của họ 5 nghìn, bằng tiền của 5 bao gạo hồi ấy. Bà cả thì làm chủ tiệm vải vóc, tay nghề thuê thùa của bà nổi tiếng cả nội thành lẫn ngoại thành, ai cũng biết đến Tiệm May cô Nhị, các bộ đồ bà làm ra đều được các quý tộc phương Tây du nhập và được bán với giá cao. Cậu Kiên học giỏi từ bé, lại có tài viết chữ nên cả làng ai cũng trọng, mỗi cái cậu hay nghịch, hay đi chơi lung tung khiến cho ông bà lo lắng. Càng lớn cậu càng ham vui chơi nhưng lực học của cậu vẫn không suy giảm, vẫn là học bá của trường, không những học giỏi mà còn khoẻ mạnh nữa, được bố mẹ cho đi học võ chỗ bố của Mía, từ đấy tình cờ gặp em và Thứ Lang. Cậu có thể lực nổi trội gần như là nhất lớp, nhưng thiếu tí xíu cái nhanh nhẹn vì thân hình có phần đồ sộ hơn các đồng niên. Cậu Kiên đem lòng thương em lâu lắm rồi nhưng mà cậu không dám thổ lộ, sợ em còn nhỏ không hiểu chuyện tình cảm, nhưng nếu không nói ra thì em sẽ bị tên thiếu gia hào phú nào đó cướp mất, cậu sẽ hối hận đến chết vì không nói lời thương em-
.
.
Cả tuần nay ngày nào cậu Kiên cũng sang nhà cậu Long để xin cho em đi chơi, ông bà bá cũng ngạc nhiên dữ lắm, không biết em lại có mối quan hệ thân thiết với cậu Kiên như thế, còn cậu Long có vẻ không vừa ý, cứ lần nào thấy cậu Kiên sang là mặt mày bí xị như đâm lê, thế là cậu mò sang nhà Thứ Lang để hỏi cho rõ chuyện.
"Có chuyện gì mà đích thân cậu Long lại sang đây thế này"
"Lang, tao có chuyện muốn hỏi"
"Vào nhà đi rồi nói"
.
.
"Quan hệ giữa con bé kia với Kiên là thế nào? Sao lại thân thiết đến vậy?"
"À, chả là Tự Kiên thương cái Mía từ lâu rồi, muốn rước con bé về quá ấy mà"
"Thật á?"
"Ờ. Từ hồi Kiên còn đi học võ nhà Mía, ba tụi tao bám nhau riết nên tao biết mà, cái Mía nó lại trẻ con quá, đã biết thương với nhớ gì đâu."
Là vì em quá đáng yêu, lại còn chút nhỏ nhắn nên ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ suốt đời, Lang cũng không phải ngoại lệ nhưng chỉ xem em là em gái thôi. Mấy lần em bị người ta rượt đánh vì đi phá nhà người ta toàn là Lang bảo vệ em hết.
"Vậy..Mía có thương Kiên không?"
"Không biết. Chắc là không vì dạo này thấy nó khách sáo với Kiên lắm, ít làm mấy kiểu thân mật với Kiên hơn trước"
.
.
.
Trên đường về nhà, cậu Long thấy từ xa xa là em với Kiên đang đi chung, cười nói vui vẻ lắm, trong lòng cậu cũng có chút không vui, nhưng cậu lại không thừa nhận cảm giác ấy. Đến chiều tối khi em về nhà, cậu liền thay đổi thái độ với em, rõ ràng bề chủ bề tôi hơn.
"Con kia, chạy vào bếp lấy cho tao cốc nước"
Cậu đang ngồi ở phòng khách xem vô tuyến, chân gác lên bàn, thỉnh thoảng còn lắc qua lắc lại. Em vội vội từ trong bếp mang ra cho cậu cốc nước.
"Dạ nước của cậu. Mà sao..cậu không gọi em là Út Nấm nữa vậy"
"Vì tao không thích, giờ thì đi đâu thì đi đi"
Cậu mới đuổi em, chưa bao giờ cậu làm vậy mà tự nhiên hôm nay lại đuổi em. Mắt em rũ xuống rồi lủi thủi quay lại vào bếp nói chuyện với chị người làm.
"Cậu Long hôm nay làm sao ý, cứ cáu với em"
"Chắc hôm nay cậu không vui, thôi em đừng suy nghĩ nhiều, có nếp nhăn bây giờ"
"Dạ, mà chị ơi, cảm giác thương một người là thế nào ạ?"
.
.
Xong hồ tư

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip