CHAP 1: BẠN CÙNG BÀN


---

> “Có những mùa hè bắt đầu bằng ánh nắng, có những mùa hè bắt đầu bằng ánh mắt. Và có một mùa hè bắt đầu bằng một người lạ... ngồi cạnh.”


---

Sáng đầu tháng Năm. Trường THPT Nguyễn Quán Nho rộn ràng tiếng ve, tiếng giày dép, tiếng cửa lớp sập mạnh và tiếng cười nói ồn ào. Nắng rọi qua các ô cửa kính tầng hai, vẽ nên những vệt vàng mỏng trải dài trên nền gạch xám.

Nguyễn Ngọc Diệp đứng trước cửa lớp 11A3, bàn tay khẽ nắm quai cặp, lòng ngực thắt lại.

Cô vừa chuyển trường. Mới hôm qua còn ở thị trấn nhỏ, hôm nay đã là một học sinh thành phố. Đồng phục trắng, tóc dài, vẻ ngoài có phần nhút nhát. Ánh mắt Diệp lướt qua căn phòng chật ních những gương mặt xa lạ. Ai đó đang kể chuyện idol, ai đó đang đập bàn vì điểm kiểm tra. Không ai chú ý đến cô.

"Em là Diệp phải không?" – Một cô giáo trẻ, có mái tóc cột cao và nụ cười hiền hậu, bước lại từ bục giảng.

"Dạ… vâng." – Diệp cúi nhẹ đầu.

"Em ngồi tổ ba, bàn cuối. Ngồi với Trần Tuấn Minh nhé. Bạn ấy cũng đang một mình."

"Vâng ạ."

---

Bàn cuối dãy ba – nơi gần cửa sổ, đủ nắng nhưng cũng đủ khuất để lặng lẽ.

Cậu con trai tên Trần Tuấn Minh đang tựa đầu lên tay, mắt nhìn xa xăm ra bầu trời sáng rực bên ngoài. Mái tóc đen mềm, chiếc áo sơ mi đồng phục gài đúng hai nút, cặp đặt gọn gàng dưới chân bàn.

Minh nghe thấy tiếng ghế Diệp kéo, khẽ liếc sang.

"Chào." – Giọng cậu nhẹ như gió.

Diệp giật mình, ngẩng lên đáp khẽ, "Chào…"

"Ngồi đi. Không ai tranh đâu." – Minh nói thêm, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa.

Diệp hơi ngỡ ngàng. Câu nói ấy… không biết là đang trêu hay thật lòng. Nhưng cô ngồi xuống, cặp để sát chân, tay chỉnh góc ghế như một người đang dò đường vào một thế giới mới.

---

Giờ ra chơi. Mọi người ùa ra hành lang. Trong lớp chỉ còn vài người rải rác – và bàn cuối tổ ba vẫn là hai cái bóng lặng im.

Diệp rút hộp sữa trong cặp, bật ống hút, không ngẩng đầu.

“Cậu không ra ngoài à?” – Giọng Minh cất lên, lần này rõ ràng hơn.

Diệp ngập ngừng, “Ừ… tớ ngại đông người.”

Minh nghiêng đầu, nhìn cô giây lát rồi nói, “Ừ, lần đầu vào lớp này ai cũng thấy ồn. Sau quen.”

"Ừm."

"Tớ là Minh. Trần Tuấn Minh." – Cậu nói thêm, như sực nhớ mình chưa giới thiệu.

Diệp ngẩng đầu, "Tớ biết. Cô giáo có nói tên cậu rồi."

"Thế còn cậu?"

"Nguyễn Ngọc Diệp."

Minh gật nhẹ. “Nghe quen quen.”

“Sao quen?” – Diệp hơi nhướn mày, lần đầu có vẻ phản ứng lại.

“Nhà cậu mới dọn về khu Yên Tân, đúng không?”

Diệp hơi bất ngờ. “Cậu biết?”

“Ừ. Tớ ở số 34. Hôm trước thấy có người dắt xe vào nhà 38. Em trai cậu đội mũ bảo hiểm màu cam đúng không?”

Diệp tròn mắt. “Ừ… Huy… Nó lớp 10.”

“Biết rồi. Cái thằng nhỏ chạy xe nhanh vãi.” – Minh nhếch môi, nửa như chê, nửa như cười.

Diệp bật cười nhẹ. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ. Một cái cười đủ để Minh liếc sang và nhận ra – cô bạn mới này… cũng không lạnh như vẻ ngoài.

---

Tiết Toán hôm đó, Diệp ngồi im lặng nhìn bảng, rồi nhìn vở, rồi… nhìn Minh.

"Không hiểu bài à?" – Minh hỏi nhỏ, tay vẫn viết lia lịa.

Diệp giật mình, “...Ừ. Hơi chậm phần này.”

Minh dừng bút, lật vở cậu lại phía sau, viết ra vài dòng tóm tắt công thức. Sau đó, cậu kéo vở sang phía Diệp, chỉ vào từng dòng.

“Cái này nè. Dễ mà. Đọc vài lần là hiểu.”

Diệp nhìn theo tay cậu, rồi lí nhí: “Cảm ơn…”

“Không có gì. Cậu học tệ Toán lắm hả?”

“Ờ… cũng không đến nỗi… mà chắc là có.” – Cô cười nhẹ, tay xoa gáy.

Minh không đáp. Chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang phân tích con người cô qua một biểu thức chưa giải được.

---

Tan học, trời bất ngờ đổ mưa.

Diệp mở dù, chậm rãi bước ra khỏi lớp. Minh vẫn còn ở lại, thu dọn đồ đạc. Cô xuống cầu thang, vòng qua căn tin, rồi băng qua sân.

Khi rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về khu phố, cô thấy Minh đứng nép dưới mái hiên tiệm tạp hóa.

“Ơ… cậu không có dù à?”

Minh nhìn sang, vai áo ướt gần hết, tóc cũng bắt đầu nhỏ giọt.

“Quên mang. Tưởng nắng nguyên ngày.”

Diệp nhìn lên trời – mưa không lớn, nhưng đều.

"...Đi chung không?" – Cô nghiêng dù về phía cậu.

Minh hơi sững lại, rồi bước tới.

“Coi chừng ướt sách của cậu đấy.” – Cậu nói, mắt nhìn vào balo cô.

“Thế thì đứng luôn đó đi.” – Diệp đáp, lần đầu tiên đùa lại.

Minh cười thành tiếng. “Rồi rồi. Cảm ơn công dân tốt.”

Dưới một chiếc ô đen bé xíu, hai đứa trẻ lớp 11 đi song song về phía cuối con đường. Không ai nói gì nhiều. Chỉ có tiếng mưa tí tách rơi trên nhựa đường và nhịp tim khẽ vang sau lớp áo đồng phục ướt nhẹ.

---

Tối hôm đó, Diệp ngồi vào bàn học, mở trang vở trắng, viết một dòng duy nhất.

> “Mùa hè năm mười bảy, tớ ngồi cạnh cậu.”


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay