CHAP 2 : HỌC NHÓM ( TOÁN CÓ CHÚT KHÓ)

Buổi sáng tháng tư bắt đầu bằng làn sương mỏng đọng lại trên ô cửa kính lớp học. Ánh mặt trời chưa gay gắt, chỉ vừa đủ xuyên qua tán cây phượng già sừng sững nơi sân trường THPT Nguyễn Quán Nho, nhuộm vàng những lối đi lát gạch cũ kỹ. Trong cái tĩnh lặng lạ lùng đầu ngày, Nguyễn Ngọc Diệp ngồi lặng im ở bàn thứ ba, tổ hai, mắt nhìn mông lung ra cửa sổ. Đây là tuần thứ hai cô học tại ngôi trường mới, nhưng cảm giác lạc lõng thì vẫn còn nguyên.

Diệp vốn là người hướng nội. Việc chuyển trường đột ngột sau khi mẹ quyết định cả nhà về quê sống cùng ông bà nội khiến cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Cô không quen lớp đông người, không quen những ánh nhìn tò mò, không quen cả giọng nói pha âm vùng quê mà cô từng nghĩ xa lạ. Và trên hết – cô chưa thể quen với việc ngồi cùng bàn với một cậu con trai.

Trần Tuấn Minh – bạn cùng tổ của Diệp – là một trong những học sinh nổi bật nhất khối. Học giỏi toàn diện, lại là thành viên mới của câu lạc bộ cầu lông vừa thành lập. Minh không nói nhiều nhưng lúc nào cũng có người vây quanh. Cậu không giống Diệp – và chính điều đó khiến cô dè chừng.

“Cậu có cần thước không?” – một giọng nói trầm ấm vang lên.

Diệp giật mình. Cô quay sang, thấy Minh đang chìa cây thước nhựa xanh sang phía mình. Lúc này cô mới nhận ra mình đang loay hoay vẽ hình tròn bằng compa nhưng thiếu đường kẻ chính xác.

“À… cảm ơn.” – cô nói nhỏ.

Minh gật đầu, không nói gì thêm. Cậu lại cúi xuống vở, tiếp tục bài toán dang dở. Mọi thứ diễn ra đơn giản, gọn gàng như cách người ta vẫn sống cạnh nhau trong cùng một không gian – không cần cố gắng tỏ ra thân thiết.

---

Tiết sinh hoạt cuối buổi sáng, cô Thúy – giáo viên chủ nhiệm – bước vào lớp với tập tài liệu trên tay. Cô là người nghiêm túc, nhưng luôn có nụ cười hiền khiến học sinh không quá căng thẳng.

“Cuối tháng này sẽ có cuộc thi học thuật khối 11, mỗi lớp cử ra ba bạn làm bài nhóm, môn Toán. Lớp mình chọn nhóm tổ 2 nhé. Bạn Minh – Diệp – Phương.”

Cả lớp rì rầm. Phương – cô bạn năng động cùng tổ với Diệp – quay xuống, nháy mắt:

“Trúng số rồi đó bà.”

Diệp chỉ cười nhạt. Cô không ghét Toán, nhưng từ bé đã không nổi bật ở môn này. Việc học chung với Minh – người giỏi Toán nhất lớp – khiến cô vừa áp lực vừa lo lắng.

---

Chiều hôm ấy, Phương tạo nhóm chat gồm ba người:

Phương: Học nhóm nhé tụi bây. Cuối tuần ok?
Minh: Tớ rảnh thứ bảy.
Diệp: Tớ cũng được.

Minh: Vậy mai 3h thư viện trường. Mang theo máy tính nha.
Phương: Tớ lo slide. Hai người làm phần bài tập chính đi.

---

Ngày học nhóm đầu tiên, Diệp đến sớm. Cô chọn bàn gần cửa sổ. Tay cô siết chặt cuốn sổ tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Một lát sau, Minh đến. Cậu ngồi đối diện cô, đặt balo xuống và rút ra một chai nước.

“Chào.” – Minh nói, ánh mắt không chạm thẳng vào cô, mà là về phía cửa sổ, nơi ánh nắng lấp lánh len qua tán lá.

“Chào cậu.” – Diệp đáp, khẽ gật.

Không khí im lặng vài phút, cho đến khi Minh mở tập bài tập.

“Cậu muốn bắt đầu từ phần nào? Hình học trước nhé?”

Diệp gật đầu. Minh giải thích ngắn gọn từng bước. Lúc đầu cô còn lúng túng, nhưng rồi nhận ra Minh không hề khó tính. Cậu kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn vẽ hình minh họa trên giấy nháp để cô dễ hiểu hơn.

“Phần này cậu sai vì nhầm góc,” – Minh nhẹ giọng – “Không sao, bài này ai cũng hay sai đoạn đó.”

Diệp nhìn cậu, khẽ hỏi:

“Cậu giỏi Toán từ bé à?”

Minh mỉm cười. “Không đâu. Tớ từng học dở lắm. Nhưng hồi lớp 8 có một thầy chỉ cách học logic, từ đó mới cải thiện dần.”

“Vậy là do phương pháp, không phải do thông minh.” – Diệp lẩm bẩm.

Minh gật. “Tất nhiên. Học là thói quen thôi. Cậu cũng được mà.”

Diệp không đáp, chỉ cảm thấy… nhẹ nhõm. Không phải vì câu khen, mà vì cảm giác được đối xử công bằng – không ai cười khi cô hỏi một câu ngớ ngẩn, không ai chê bai khi cô cần lặp lại điều cơ bản.

---

Phương đến trễ. Cô bước vào với ly trà sữa và một túi bánh.

“Xin lỗi nghen. Tắc đường. Tớ mang đồ ăn bù lỗi nè.”

Ba người vừa học vừa ăn. Buổi học kết thúc lúc gần 6h tối.

“Cậu về đường nào?” – Minh hỏi Diệp khi cả ba ra khỏi cổng.

“Cùng hướng cậu.”

“Đi chung đi. Cho vui.”

Phương cười lém lỉnh: “Vậy tớ về trước nghen. Hai người cố học tiếp nha.”

Diệp lúng túng, nhưng Minh chỉ cười nhẹ. Cả hai bước đi trong nắng chiều. Không ai nói gì nhiều, nhưng Diệp cảm nhận rõ một điều: có những khoảng lặng thật ra không đáng sợ như cô nghĩ.

---

Sau buổi học nhóm hôm ấy, những ngày tiếp theo trong lớp dường như trôi chậm hơn – nhưng không còn nặng nề như trước. Diệp không hiểu rõ là do thời tiết dễ chịu hơn, hay là do ánh mắt của ai đó đã không còn xa lạ.

Cô dần quen với việc ngồi bên cạnh Minh. Không đến mức gọi là thân, cũng chưa đủ để nói chuyện thoải mái, nhưng đã bớt ngại. Khi Minh nghiêng đầu hỏi:
“Cậu có viết đủ đề bài không?”
Diệp gật.
“Kịp. Mặc dù hơi nguệch ngoạc…”

“Chữ cậu nghiêng phải. Giống tớ hồi lớp 6.” – Minh mỉm cười nhẹ.

“Giờ vẫn nghiêng mà.” – Diệp phản bác.

“Ờ ha.” – Minh khẽ cười, rồi quay lại chép bài.

Cô không ngờ cậu ấy có thể pha trò kiểu… bình dị như vậy.

---

Chiều thứ ba, lớp được phân công dọn tầng ba – khu nhà cũ vốn để không từ đầu năm học. Cả nhóm tụi Phương, Duy, Tâm, Nguyên và Minh cùng Diệp xách theo xô nước, cây lau nhà, khăn lau, rồi lóc cóc leo cầu thang.

“Như trong phim kinh dị ấy…” – Phương rùng mình – “Trời ơi, cái hành lang này y như có ma.”

“Có ma cũng không dơ bằng bụi bám trên mấy cái bàn đâu. Mlem.” – Minh bình thản đáp, ôm chổi lau sàn đi trước.

“Cậu là robot hả Tuấn Minh?” – Phương vừa lau bàn vừa càu nhàu.

Diệp chọn chỗ gần cửa sổ để bắt đầu lau. Mùi gỗ cũ trộn với ánh nắng chiều làm cô hơi nôn nao, nhưng tay vẫn lau đều đều.

---

Một lát sau, khi Diệp đang lau cửa kính, đột nhiên nghe giọng một bạn nam vang lên sau lưng:

“Diệp hả? Nghe nói cậu ở thành phố chuyển về. Gì mà trầm lặng dữ thần.”

Là Tâm – cậu bạn hay trêu đùa vô duyên. Một vài đứa trong nhóm đứng cười hùa. Diệp quay lại, chỉ cười nhạt:

“Ừm.”

“Ở thành phố chắc học giỏi lắm ha? Chứ dân quê bọn này toàn học dốt à.” – Tâm tiếp tục.

“Thôi mày…” – Nguyên chen vào.

“Không sao.” – Diệp nhỏ giọng.

Nhưng ánh mắt cô hơi cụp xuống. Cảm giác nhói nhói. Không hẳn vì giận, mà vì mỏi. Những câu nói kiểu đó, Diệp đã nghe quá nhiều. Cô nghĩ mình quen rồi. Nhưng hóa ra không hề.

“Cậu nói vậy là hơi quá rồi đó.” – Giọng Minh vang lên từ cuối lớp. Không lớn, nhưng đủ rõ để tất cả ngẩng lên.

“Ơ… tớ chỉ đùa thôi mà. Có gì đâu căng?” – Tâm gượng gạo.

Minh nhìn thẳng Tâm, mắt không giận dữ, nhưng cứng rắn:

“Người ta thấy khó chịu, thì không gọi là đùa nữa.”

Không ai nói gì thêm. Cả đám tản ra, tiếp tục lau dọn. Diệp vẫn đứng ở cửa sổ, nhưng ngón tay cầm khăn lau run nhẹ. Không phải vì sợ – mà là bất ngờ.

---

Tan học, Diệp về trễ vì phải dọn dụng cụ. Minh cũng nán lại chờ. Thấy cô xách theo chổi và bình nước nặng, cậu chủ động đỡ lấy:

“Để tớ cầm.”

“Không cần đâu…”

“Cầm rồi. Cãi gì nữa.” – Cậu cười.

Diệp phì cười. Họ đi ngang sân trường, lá khô bay lả tả trong gió. Một vài học sinh vẫn còn nán lại trong sân, tập cầu lông ở góc cuối.

“Cậu vào CLB cầu lông thật à?” – Diệp bất ngờ hỏi.

“Ừ.”

“Tại sao lại chọn môn đó? Tớ tưởng cậu mê Toán hơn thể thao.”

“Vì tớ cần di chuyển. Ngồi mãi dễ mốc.” – Minh đáp tỉnh bơ.

Diệp bật cười. “Lý do gì kỳ lạ.”

“Thế còn cậu? Thích gì nhất?”

Diệp im một lúc rồi nói nhỏ: “Yên tĩnh.”

“Hợp với Toán đấy. Toán cũng yên mà.”

“Nhưng tớ học Toán dở tệ.”

“Chưa chắc. Có khi do người dạy chưa hợp.”

Diệp không nói gì thêm. Họ đi một đoạn, trời đổ gió mạnh. Tóc cô bay rối tung, mi mắt cụp xuống vì nắng lóa và bụi.

Minh dừng lại, lấy trong balo ra chai nước suối.

“Cầm đi.”

Diệp lưỡng lự. “Tớ có mang nước.”

“Không phải nước. Là mát.” – Cậu đưa ra, đập đập chai vào tay cô – “Lăn lên trán. Nhìn mặt đỏ như trái gấc rồi kìa.”

Diệp nhận lấy. Không hiểu sao, cô hơi đỏ thật. Lúc đó trời có nắng. Chắc là vì nắng…

---

Tối hôm ấy, khi chuẩn bị bài cho tiết Toán hôm sau, Diệp bắt đầu làm thử vài bài nâng cao trong tài liệu nhóm. Một câu khó quá khiến cô dừng lại mất mấy phút.

Khi vừa định bỏ cuộc, điện thoại sáng lên:

[Tuấn Minh]:
Câu 6 phần tổ hợp khó phết nhỉ? Tớ làm cũng mất gần 10 phút. Cậu thử vẽ sơ đồ trước, rồi đặt biến nhé.

Diệp nhìn màn hình, sững người.

Sao… cậu ấy biết mình đang làm đến câu đó?

Cô đánh máy:

Ngọc Diệp:
Sao cậu biết tớ làm tới câu 6?

[Tuấn Minh]:
*Tớ đoán thôi. Hoặc cũng có thể… tớ thấy cậu đánh dấu dấu chấm đỏ cạnh số 6 trong tài liệu lúc học nhóm. :) *

Diệp thở ra. Thì ra cậu ấy có để ý. Nhưng cô lại không thấy phiền. Ngược lại, có chút... nhẹ.

---

Hôm sau, trong giờ Toán, cô Thúy gọi Diệp lên bảng giải bài tập:

“Ngọc Diệp, em thử bài số 3.”

Diệp cầm phấn, bước lên. Cô cố gắng thật kỹ, nhưng đến dòng thứ ba thì bị rối. Mấy bạn dưới lớp bắt đầu xì xào:

“Ê sai rồi kìa.”

“Biến số nhầm luôn rồi.”

Phấn trong tay Diệp hơi run. Cô nhìn xuống bài, muốn bước xuống thì…

“Thưa cô.” – Giọng Minh cất lên – “Em có thể bổ sung phần còn thiếu của bạn Diệp không?”

Cô Thúy gật đầu. Minh bước lên, viết tiếp đúng ngay đoạn cô đang mắc. Nhưng cậu không sửa hết, mà giữ nguyên phần đầu Diệp làm. Xong xuôi, cậu quay sang, nhỏ giọng:

“Cậu chỉ sai đoạn đặt giả thiết. Phần còn lại ổn. Lần sau chú ý dấu ngoặc nhé.”

Diệp gật đầu, không nói gì. Nhưng mắt cô lúc đó… như vừa xua đi được một lớp sương mù rất dày.

---

Và lần đầu tiên, khi Phương nhắn vào nhóm:

[Phương]:
Học nhóm cuối tuần nhaaa tụi bây 🥤

Minh nhắn lại trước cả cô:

[Tuấn Minh]:
Ok. Tớ mang trà sữa. Vẫn trà đào cho Diệp chứ?

Diệp chạm ngón tay lên màn hình. Nhắn lại một chữ duy nhất:

Và cô cười. Nhẹ như ánh nắng qua ô cửa sổ buổi sáng tháng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay