CHAP 3 : CHUYẾN NGOẠI KHÓA NGOÀI TRỜI


---

Buổi sáng thứ Tư bắt đầu bằng tiếng chuông xe đạp leng keng ở cổng trường. Diệp đạp xe vào sân trường trong ánh nắng vàng nhạt. Hôm nay trời không gắt, gió mơn man nhẹ trên những tán cây phượng, làm từng cánh hoa rụng xuống lác đác.

Cô dừng xe ở góc quen thuộc, dựng xe cạnh chiếc xe đạp thể thao màu xám mà Diệp đã quá quen - xe của Trần Tuấn Minh.

"Sáng nay đến sớm ghê." - một giọng nói vang lên phía sau.

Diệp quay lại. Là Minh. Cậu đang đeo cặp, tay cầm chai sữa đậu nành, tóc còn hơi ướt. Hình như vừa mới gội đầu xong. Mùi dầu gội nhẹ thoảng qua.

"Tớ tiện đường nên đi sớm luôn." - Diệp đáp.

"Thế hôm qua làm xong bài chưa?"

"Bài nào?"

"Câu tổ hợp hôm qua Phương gửi vào nhóm ấy. Cô Thúy bảo mai kiểm tra đột xuất." - Minh nói, đoạn chìa cho cô một tờ giấy - "Tớ giải thử. Cậu xem có sai chỗ nào không."

Diệp đón lấy. Tay chạm nhẹ vào tay Minh, lạnh lạnh. Cô nhìn bài giải, ngạc nhiên:

"Viết tay đẹp thật đấy. Gọn hơn cả con gái."

Minh nhún vai. "Từ hồi cấp hai bị thầy bắt luyện chữ mỗi ngày. Giờ thành thói quen."

Diệp bật cười khẽ. "Hèn chi. Tớ nhìn vở cậu mà tủi luôn."

"Không cần so. Quan trọng là hiểu bài. Vở đẹp mà không hiểu gì thì vô nghĩa."

Câu nói nghe có vẻ vô tình nhưng lại làm Diệp nhẹ lòng. Cô gật đầu, gấp tờ giấy lại, cất vào hộp bút.

---

Giờ ra chơi tiết hai, lớp bắt đầu nhốn nháo khi cô Thúy thông báo:

"Tuần sau sẽ có buổi học ngoại khóa ngoài trời tại khu bảo tồn sinh học. Mỗi lớp sẽ chia nhóm, chuẩn bị tiểu phẩm nhỏ hoặc trò chơi dân gian để tham gia."

Cả lớp 11A3 rộ lên như vỡ tổ. Phương hét lên:

"Thề luôn! Tớ sẽ hóa thân làm... nàng tiên cá!"

"Ở bảo tồn sinh học mà làm tiên cá?" - Duy ngồi cạnh cười lăn.

"Thì thêm thùng nước, thêm vây cá là ra tiên cá chứ gì nữa!"

Minh ngồi phía sau Diệp, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cậu có ý tưởng gì không?"

Diệp suy nghĩ một chút rồi nói:

"Tớ nghĩ... trò chơi thì dễ hơn là tiểu phẩm. Nhóm mình đông nam, có thể làm trò truyền bóng bằng chân chẳng hạn. Vừa vui vừa dễ triển khai."

Minh gật. "Hợp lý đấy. Tớ sẽ thử vẽ sơ đồ trò chơi ra. Mai đưa cả nhóm xem."

---

Chiều hôm đó, Minh và Diệp cùng ở lại lớp làm bản kế hoạch. Phương bận học thêm nên chỉ gửi vài ý tưởng sơ sơ qua tin nhắn.

"Cậu dùng bảng trắng vẽ thử đi." - Diệp đưa bút cho Minh.

"Cậu viết chữ đẹp hơn. Cậu vẽ. Tớ hướng dẫn."

"Không đâu. Tớ sợ vẽ xấu lắm."

Minh cười nhẹ. "Thử đi. Có tớ ở đây mà."

Câu nói ấy không biết vì sao làm Diệp yên tâm hẳn. Cô cầm bút, vẽ từng ô vuông mô phỏng sân chơi, dán giấy màu xanh cho khu vực thi đấu.

Khi cô lỡ tay làm rách tờ giấy, Minh không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy tờ khác, cắt lại góc và dán đè lên. Không lời chê trách. Chỉ là một hành động rất nhẹ. Rất dịu.

---

Khi tan học, cả hai cùng dắt xe ra về. Trên đường, Minh hỏi:

"Mai cậu có học thêm gì không?"

"Tớ học Anh văn buổi tối."

"À. Vậy mai không rủ cậu ra thư viện được rồi."

Diệp nghiêng đầu:

"Cậu ra thư viện làm gì?"

"Mượn sách về toán rời rạc. Cô Thúy cho đề ôn thi trước rồi."

"Toán rời rạc... Tớ chưa học bao giờ. Nghe tên thôi đã muốn rời rạc đầu óc."

Minh phá lên cười. Lần đầu tiên Diệp nghe cậu cười lớn như vậy.

"Cậu hài ghê. Không giống vẻ ngoài đâu nhé."

Diệp nhìn cậu. Ánh nắng chiếu lấp lánh trên kính xe, phản chiếu ánh mắt Minh, vừa trầm vừa sáng.

Và trong khoảnh khắc rất ngắn đó, cô nghĩ... có lẽ buổi sáng không còn im lặng nữa.

---
Chiều thứ Năm, chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi học ngoại khóa, cả lớp đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Phía cuối lớp 11A3, nhóm Minh - Diệp - Phương trải đầy giấy màu, bút dạ, và các mảnh giấy ghi chú nhỏ.

"Tớ in xong luật trò chơi rồi nè!" - Phương giơ xấp giấy lên, gương mặt hớn hở. "Có cần tớ làm luôn phần thuyết trình không?"

"Cậu giỏi khoản ấy mà. Làm luôn đi." - Minh cười.

"Thế còn sơ đồ sân chơi?" - Diệp hỏi, mắt nhìn lên bản vẽ trên bảng trắng.

"Xong rồi. Nhưng chưa có tên nhóm." - Minh nhún vai.

Phương búng tay: "Gọi là nhóm Ba Chấm đi. Vì chưa ai chịu nói hết ý mình bao giờ."

Cả ba bật cười. Khoảnh khắc đó, Diệp thấy lòng nhẹ bẫng. Không giống những ngày đầu tiên ngại ngùng nữa. Không còn cảm giác lạc lõng. Chỉ là ba người bạn đang cùng nhau chuẩn bị cho một buổi đi chơi - giản dị nhưng đủ vui.

---

Sáng Chủ Nhật. Trời hửng nắng đẹp một cách kỳ lạ, như thể cả thời tiết cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Các lớp tập trung tại sân trường, lên xe buýt để đến khu bảo tồn sinh học cách trường gần một giờ đồng hồ.

"Diệp! Bên này còn chỗ nè!" - Phương gọi lớn từ ghế sau.

Diệp bước lên xe, định ngồi cạnh Phương thì thấy Minh đã ngồi ở cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách gập đôi lại. Phương nháy mắt:

"Cậu ngồi giữa đi. Tớ thích nhìn đường hơn."

Chuyến xe bắt đầu lăn bánh. Qua cửa sổ, cánh đồng lúa dần lùi lại, thay bằng những rặng cây xanh rì. Diệp thỉnh thoảng liếc sang Minh. Cậu không đọc sách nữa, mà nhìn ra ngoài, mắt hơi lim dim.

"Buồn ngủ à?" - cô hỏi nhỏ.

"Không. Nhưng gió lùa dễ chịu quá."

Diệp gật đầu. Cô cũng cảm thấy dễ chịu - lần đầu tiên đi chơi cùng lớp mà không thấy lạc lõng.

---

Khu bảo tồn sinh học nằm dưới chân đồi, cây cối um tùm nhưng có lối đi được lát đá rõ ràng. Các lớp chia thành từng nhóm, căng lều dưới bóng cây, bắt đầu chuẩn bị tiểu phẩm hoặc trò chơi.

Nhóm của Diệp chọn một khoảng trống giữa hai tán bạch đàn. Khi Minh và Duy dựng lều, Diệp ngồi sắp xếp đạo cụ trò chơi cùng Phương.

"Ê tụi bây." - Phương hạ giọng - "Hai người thấy không khí này có gì... khác khác không?"

"Sao cơ?" - Diệp ngẩng lên.

"Tớ thấy... giống như tụi mình đang thật sự thân nhau rồi ấy."

Minh vừa cắm cọc trại vừa nói: "Thế chẳng phải là tốt sao?"

"Thì tốt. Nhưng cũng... lạ nữa." - Phương chớp mắt - "Diệp, nhớ không? Tuần đầu tiên cậu còn không nói quá ba câu với bọn tớ."

Diệp đỏ mặt. Minh nhìn cô, cười khẽ:

"Giờ cậu nói đủ ba câu rồi. Vượt chuẩn."

---

Chiều đến, các nhóm thi nhau trình bày trò chơi. Nhóm Ba Chấm của lớp 11A3 gây được ấn tượng nhờ trò truyền bóng bằng chân - vừa vui, vừa lầy, vừa sáng tạo.

Khi Minh và Diệp cùng tham gia chơi thử để mô phỏng cách thi, khán giả cười nghiêng ngả khi cả hai phối hợp trượt bóng hụt mấy lần.

"Chân Diệp ngắn quá!" - ai đó hét lên.

"Không phải! Do Minh chuyền lệch!" - một bạn gái khác cười to.

Diệp bật cười, nhìn Minh:

"Cậu chuyền kém thật."

"Thì ai bảo chân cậu nhỏ?"

Cả hai cãi nhau chí chóe như trẻ con, nhưng lại khiến đám đông cười nghiêng ngả hơn.

---

Tối đến, các lớp ngồi quây quanh đống lửa trại. Cô Thúy phát cho mỗi nhóm một mẩu giấy, bảo ghi điều ấn tượng nhất trong ngày.

Diệp cầm bút, viết: "Lần đầu tiên thấy một trò chơi có thể khiến mình cười nhiều đến vậy."

Cô định đưa cho Minh thì thấy cậu đã viết xong. Tờ giấy chỉ có hai dòng:

"Lần đầu tiên thấy bạn cùng tổ cười to như vậy. Trông cũng không đáng sợ lắm."

Diệp đọc, ngước nhìn Minh. Cậu không nhìn lại, chỉ lặng lẽ khoanh tay nhìn đống lửa.

Mà có lẽ... lửa cũng đang phản chiếu một ánh cười rất nhỏ, trên khóe môi cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay