CHAP 4 : KẾT THÚC BUỔI NGOẠI KHÓA

Tối hôm đó, sau khi trở về từ khu ngoại khóa, cả lớp đã mệt rũ. Xe buýt dừng trước cổng trường lúc trời nhá nhem tối, từng nhóm lục đục thu dọn đồ đạc, chia nhau mang đạo cụ vào lớp rồi mới về nhà. Diệp xách theo túi giấy đựng mấy quả bóng nhựa – đồ chơi của trò "truyền bóng bằng chân". Cô khẽ nhăn mặt khi quai túi lằn đỏ lên tay.

"Đưa tớ cầm cho." – Giọng Tuấn Minh từ phía sau.

"Không cần đâu. Tớ mang được mà."

"Thế để tớ mở cửa lớp cho." – Cậu nhẹ giọng, rồi nhanh chân chạy lên trước. Cửa phòng học mở ra, ánh sáng vàng từ đèn huỳnh quang rọi xuống mặt bàn đã phủ bụi nhẹ. Mùi gỗ cũ lại ùa về, cùng với cảm giác thân quen khó hiểu.

Cả nhóm thu dọn đồ khá nhanh. Khi ra đến sân trường, chỉ còn lác đác vài bóng người. Gió đêm se lạnh thổi qua những hàng cây, lá xào xạc như thì thầm điều gì đó không ai hiểu.

"Mai còn kiểm tra Toán đấy. Nhớ ôn nhé." – Minh vừa dắt xe, vừa nói với Diệp.

"Ừ. Cậu làm được bài thầy cho thêm không?"

"Tạm ổn. Nhưng tớ nghĩ câu cuối hơi đánh đố. Nếu cậu làm rồi thì mai so đáp án với tớ nhé."

"Được. Tớ sẽ thử lại lần nữa."

Minh gật đầu, rồi đạp xe đi trước. Diệp đứng nhìn theo một lúc, ánh đèn xe đạp nhòe đi trong bóng tối. Cô tự dưng cười nhẹ, rồi mới leo lên xe đạp của mình. Đèn đường hắt bóng cô đổ dài xuống vỉa hè.

---

Thứ Hai, không khí lớp 11A3 dường như khác đi một chút. Có thể vì dư âm của chuyến đi chơi cuối tuần vẫn còn đọng lại. Các nhóm bạn cười nói rôm rả hơn, trong giờ ra chơi cũng rộn ràng hơn bình thường.

"Ê Diệp." – Phương chạy tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn cô – "Tối qua tớ ngủ một mạch tới sáng. Còn cậu?"

"Cũng gần thế. Chắc do đi nhiều."

"Mà công nhận nhóm mình chơi nổi bật phết nhỉ? Mấy lớp khác còn quay video tụi mình đăng lên fanpage trường đấy. Tớ thấy có mặt cậu với Minh trong đó. Hai người nổi tiếng quá rồi."

"Gì mà nổi tiếng..." – Diệp bật cười, nhưng khẽ nhìn đi chỗ khác. Trong lòng bỗng thoáng chút bối rối. Chỉ là một đoạn video, nhưng việc được nhắc cùng tên với Minh khiến trái tim cô đập lệch đi một nhịp.

Cùng lúc đó, Minh bước vào lớp. Cậu như thường lệ, đeo cặp chéo vai, tai gắn một bên tai nghe. Khi đi ngang qua bàn Diệp, cậu khẽ gật đầu.

"Chào buổi sáng."

"Ừ."

Chỉ một từ, nhưng đủ làm Phương nheo mắt:

"Ủa? Hồi mới vào học, nói một câu với Minh cậu còn lúng túng, giờ thành quen thế cơ à?"

"Thì... cùng tổ mà."

"Ờ ha." – Phương nghiêng đầu, cười nửa miệng. Diệp không nhận ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt Phương khẽ đổi. Như là... đang nghĩ điều gì đó rất xa.

---

Buổi chiều, tiết Toán của cô Thúy. Sau khi kiểm tra bài cũ và sửa đề cuối tuần, cô phát bài kiểm tra ngắn bất ngờ.

Diệp cầm đề, lướt nhanh. Câu đầu tiên khá dễ, nhưng đến câu ba thì hơi ngập ngừng. Cô gạch chân giả thiết, tính thử vài bước nhưng lại bị bí. Mắt liếc nhẹ sang Minh – cậu vẫn bình thản viết, tay trái giữ giấy, tay phải thoăn thoắt.

"Còn mười phút!" – cô Thúy nhắc.

Diệp nghiến răng, cắn bút rồi quyết định làm theo cách mình nghĩ – dẫu biết có thể sai. Khi chuông reo, cô vẫn chưa chắc mình đã làm đúng nửa cuối bài.

---

Sau giờ học, Diệp đi bộ ra khỏi lớp chậm rãi. Vừa đến cầu thang thì thấy Minh đứng chờ ở đoạn giữa.

"Này. Bài số ba cậu giải kiểu gì thế?"

Diệp lắc đầu. "Tớ rối đoạn đặt điều kiện. Chắc sai rồi."

Minh lấy từ cặp ra mẩu giấy nhỏ, vẽ sơ đồ đơn giản:

"Giả thiết cần bổ sung một phần, nếu không sẽ thiếu dữ kiện. Cậu thử xem lại đoạn này. Tớ nghĩ cậu làm gần đúng rồi."

Diệp cầm lấy tờ giấy. Một mạch lời giải được viết ngắn gọn, rõ ràng. Cô gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Cảm ơn nhé. Cậu giảng dễ hiểu thật."

"Không có gì. Tớ cũng phải học lại mới nhớ."

Cả hai cùng bước xuống sân trường. Ánh nắng cuối buổi chiều loang trên gạch lát. Gió nhẹ. Không ai nói gì thêm. Nhưng cũng không thấy ngại. Diệp chỉ khẽ liếc nhìn cậu – ánh mắt không hẳn là cảm kích... mà có chút gì đó mềm mại hơn, khó gọi thành tên.

---

Tối đó, trong group chat lớp, Phương gửi loạt ảnh hôm ngoại khóa – mấy tấm chụp trò chơi, ảnh nhóm đang dựng lều, và cả ảnh hai người đang cãi nhau trong lúc chuyền bóng.

[Phương]: Đáng yêu chưa kìa =)))))

[Minh]: Ai bảo chân Diệp ngắn thật mà 🤭

[Diệp]: Đừng đổ lỗi nữa nha.

[Duy]: Còn ai chụp cái khoảnh khắc ấy? Bá đạo vl.

[Phương]: Tớ chứ ai =))) Chuyên gia bắt khoảnh khắc.

[Minh]: Vậy gọi là "nhiếp ảnh gia của nhóm Ba Chấm" nhé.

[Phương]: Hihi. Tớ nhận chức danh đó luôn :33

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc. Dưới ánh đèn bàn, Diệp chống cằm nhìn màn hình, khẽ cười. Không có gì đặc biệt. Chỉ là một tối đầu tuần. Nhưng thấy ấm lạ.

Cô vuốt nhẹ lên ảnh nhóm, dừng lại ở một tấm chụp nghiêng – Minh đang cười khi bị bóng đập vào mặt, còn cô thì vừa ngã xuống đất. Một khoảnh khắc ngố tàu. Nhưng Diệp lưu lại ảnh ấy. Không ai biết, kể cả Phương.

Cô tự hỏi – tại sao trong rất nhiều tấm, lại chọn tấm này? Có thể... vì lúc ấy, Minh cười thật lòng. Mà cô thì đang nhìn cậu.

---

Cùng lúc đó, tại phòng riêng ở dãy lớp 11A2, một chiếc vali kéo đang nằm mở toang. Bên cạnh là một huy chương sáng lấp lánh.

"Giải Nhất cuộc thi Múa cấp tỉnh – Phương Hoa – lớp 11A2."

Hoa ngồi tựa vào thành giường, tay lật qua từng trang tập học bạ. Đến khi dừng ở tờ điều chỉnh:

"Lịch học tạm thời – chuyển lớp: 11A2 → 11A3 (1 tháng)."

Cô nhíu mày. "Lớp mới à... nghe nói 11A3 có nhóm gì đó, Ba Chấm? Nghe mà thấy... trẻ con."

Điện thoại rung. Tin nhắn hiện lên:

[Lan Anh]: Mai nhớ mặc đồng phục chuẩn nha idol 🥰

[Phương Hoa]: Ừ. Sẽ xuất hiện hoành tráng :)))

Hoa bật cười, đứng dậy, cầm huy chương bỏ vào cặp. Trên bàn, tờ đơn chuyển lớp vẫn mở, một góc cong lên vì gió quạt.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt xuống thềm.

"Xem nào, 11A3... mong các cậu thú vị."

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenhay