Chương 1
Nguyễn Hà Nhiên cái tên nghe thật êm tai dễ đọc, Hà là vết ngọc, tuy không hoàn hảo nhưng vẫn có giá trị riêng, Nhiên trong tự nhiên, bình thản thể hiện lên sự tự tại, ung dung.
Ai lại biết được cậu bé có cái tên hay và ý nghĩa như vậy lại bôn ba giữa đời khi chỉ mới 5 tuổi, mẹ em mất lúc sinh em, sau 5 năm ba em cũng quá đau buồn vì sự ra đi của mẹ em mà cũng rời bỏ em, chỉ mới 5 tuổi em mất tất cả, mất chỗ dựa duy nhất, em từng nghĩ tại sao ba lại bỏ em đi, ông không thương em sao.
5 tuổi em lan than kiếm từng miếng ăn, em tự kiếm tiền ở độ tuổi đáng ra phải được ba và mẹ vỗ về trong vòng tay, cảm nhận hơi ấm của gia đình.
Em kiếm từng đồng để được đi học, vì tuổi em còn rất nhỏ lúc đầu chủ tiệm từ chối nhưng vì hoàn cảnh không hoàn hảo từ bé của em mà đã nhận em vào làm.
Em rất chăm chỉ, vừa học vừa làm, khi đã lên cấp 2 thành tích của em rất xuất sắc, em đã mang về cho bản thân biết bao cái học bổng, em tha thiết nhận được cái xoa đầu từ ba mẹ và lời khen từ họ nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, nhưng bù lại em được thầy cô và các bạn yêu mến.
Thành tích của em rất tốt luôn giữ vững vị trí đứng đầu, khi thi lên cấp 3, em chính là thủ khoa của tỉnh. Em được xếp vào lớp 10a1 là một lớp chọn.
Vào ngày nhập học, em rất vui vẻ tung tăng chạy nhảy đi đến trường, em mong sẽ làm quen được thật nhiều người bạn mới
Khi vào lớp em chọn ngồi bàn cuối vì ở bàn cuối em dễ tập trung vào việc học, bạn cùng bàn của em là Hạ Minh Trần, em rất thân thiện, chủ động làm quen bạn mới, Hạ Minh Trần cũng không bài xích hắn chìa tay ra bắt tay với em.
"Tiểu Trần..." em cất tiếng gọi bạn cùng bàn
Hạ Minh Trần ngạc nhiên vì lần đầu có người gọi hắn như vậy
"Tớ...tớ có thể gọi cậu như vậy được không"
Em có vẻ rất kiên dè vì em thấy ánh mắt của hắn có vẻ không vui, đang chìm trong suy nghĩ của chính mình thì hân bỗng cất giọng nói đáp lại em
"Được"
Một chữ "được" của hắn đã khiến em rất vui, sau 1 tháng vào học em và hắn thân thiết hơn, em giảng cho hắn những bài học mà hắn không hiểu
"Hà Nhiên ơi" một giọng nói trầm thấp gọi tên cậu nghe rất êm tai, nhưng ai lại ngờ được người nói lại là người từng mệnh danh là tảng băng di động ở ngôi trường cấp 2
Em cất giọng đáp lại hắn, giọng em rất mềm mỏng, nhẹ nhàng, tuy là con trai nhưng giọng em lại rất hay có thể nói giọng em hay hơn cả các bạn nữ trong lớp
"Tớ nghe"
"Tớ mua đồ ăn cho cậu nè, cậu cứ mãi học mà không ăn uống gì cả, bệnh bao tử lại tái phát thì làm sao"
Hắn nói với giọng điệu có chút hờn dỗi
Đúng vậy, em cứ mãi học mà không quan tâm đến sức khỏe của mình. Lúc trước không có hắn, em rất hay bỏ bữa nhưng từ khi 1 tháng quen biết hắn thì em được chăm sóc như một em bé. Em bé mà hắn nâng niu nhưng chỉ ở mức tình bạn
"Được rồi, tớ biết rồi, cậu để đấy đi, lát tớ sẽ ăn"
Vừa dứt lời em lại cúi đầu xuống mà chăm chú học bài và xem các bài tập đã giải
Hắn thấy vậy liền dựt lấy quyển vở của em, rồi cất giọng trách móc
"Nè ăn đi nếu cậu không ăn tớ sẽ không trả lại vở cho cậu đâu đấy"
Em thở dài một cái rồi cầm bịch bánh và hộp sữa hắn mua lên mà ăn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip