Tình anh em là gì, ăn được không?



_ Đậu mè, đậu phộng, !@#$%^&*()....... CMN.

_ Sao ,thuốc đâu, chưa uống à!

_ MN , không có, mà có cũng éo uống.

_Thế nên anh mới hỏi chú làm sao. Đang yên lành nghịch điện thoại lại nổi cơn . Ai chọc cho quý công tử của chúng ta như thằng điên trốn trại thế này, nói anh nghe, anh đi cảm ơn phát.

_ Arrrggg, em nghe anh nói thêm mấy câu nữa thì em chui luôn vào viện Châu Quỳ luôn mất. Ơ, cái méo, nhét vào mồm em làm gì, uhm... ah.., ngon, cho em miếng nữa. Au, không chơi bạo lực, mịa, đau, đau, .... Khụ khụ khụ, mẹ, sặc hết lên mũi rồi, khặc, cái gì thế này, vị kinh thế.

_ Im, ăn thì ăn, kêu la cái gì, ai không biết lại tưởng anh làm gì chú. Nhè cái đấy ra, đấy là sản phẩm lỗi anh làm lúc nãy, bị sai công thức có ra cái mùi vị gì đâu. Chú mày lục ra lúc nào nhanh thế ! Xem nào, cái này là nhân mù tạt trộn với đường và bạc hà, anh tính để tẹo nữa bọc thêm lớp muối mỏng nữa mới xong. ừm, cái này là ..... ơ, móa, trừ cái anh nhét cho chú mày, còn lại đám này đều là hàng thử nghiệm của anh. Tên kia....

Chú mày buông bé tủ lạnh của anh ra, ôm chặt cứng làm cái trò mèo gì thế ?!!!

_ Nhìn có vẻ ngon nên em lấy thôi. Tủ nhà anh lúc nào cũng có đồ ăn . Đùa chứ, anh đúng là có skill biến mọi thứ đồ ăn thành vật giết người. Sao không bao giờ em thấy anh nấu đàng hoàng chứ, trong tủ toàn đồ ăn sẵn.

_ À , đang thử nghiệm mấy cái mới thôi. Chứ chú nghĩ bình thường toàn nuốt đống này mà anh sống được đến giờ chắc. Anh đây cũng có bọc inox trong dạ dày đâu. Chết ngay vì ngộ độc mất. Hộp cánh gà đấy là hàng thường đấy, mới làm hôm qua.

_ Nồi canh này ?

_Á buông xuống, cái đấy không ăn được , ăn vào lại nổi đầy dị ứng bây giờ. Trả đây!!!

_ Ax, tý chết. Ể, mochi nà, ăn được không đây?

_ Trừ cái xanh lét ra, đám còn lại không ăn được. Nhất là cái màu hồng, đồ sống nhăn nhở đấy, chưa nấu chín đâu.

_ Mẹ, cái bất thường nhất trong đám nhìn bình thường lại là cái ăn được. Mà anh trộn cái gì vào mà được màu xanh biển hay vậy . Oh, vị ngọt, ăn ngon phết.

_ Nửa chai siro vào không ngọt sao được. Việt quất đấy, ăn nhiều nhìn lưỡi xanh lét, hay lắm. Hahaha.

.................

_ Sao câm như hến rồi ? Êu,mèo ăn mất lưỡi à ? *clap* Hồn về, hồn về.

_ Ah, không , ôi mẹ nó đã giờ này rồi à, sắp hết xe rồi , em về đây, pipi.

_ Hửm, ờ, biến đi, đi cái gì đến, bus à, cần anh tiễn không ?

_ Lạy người, em không phải gái, không cần thế.

_ Ah, thế đứa nào lần đầu tới đây lạc lộn cả lên toàn nhè ngõ cụt đâm đầu vào. Hửm?

_ Chứ không phải tại anh chui vào cái hang cùng ngõ hẻm này à. Mà anh làm gì đấy ?

_ Ai muốn chui vào đâu, tại ở đây gần bến xe về quê thôi, anh cũng không muốn chuyển, ở lâu đâm ra lười, không muốn đi chỗ khác. Anh cũng đang muốn đi mua kẹo, tiện đường đi luôn .

_ Suốt ngày kẹo, mấy tuổi rồi !!!

_ Nói như chú có mà mấy nhà bán kẹo khóc không nước mắt. Hơn nữa anh đây thích ăn kẹo đấy, ai cấm được.

_ Đến bó tay, anh xem Peter Pan chưa, tính anh giống Peter Pan lắm đấy. Không lớn nổi. Ô, dỗi rồi à, đi nhanh thế?

_ Hở, không, thói quen ấy mà, hay đi 1 mình nên khó chỉnh tốc độ.

_ Nhìn chân anh ngắn mà đi nhanh thế,mà anh mét mấy, cao gần bằng em đúng không?

_ 1m7, nhưng anh đây lưng dài hơn chân, okie ?!! Mà chú đi thảnh thơi thế trễ bus là ngủ gầm cầu đấy. Sắp hết xe rồi.

_ Vâng vâng, thế anh định vẫn duy trì cuộc sống otaku đến khi nào đây ? Không tính yêu đương gì à? Mà nhìn anh được phết , da trắng , cao, không mở miệng đâm chọc người thì nhìn lúc nào cũng nghiêm túc đáng tin . Ậy, hồi trước nghe anh nói bằng cái giọng nhẹ nhàng với người khác nghe lừa tình dã man.

_ ...yêu đương quái gì, anh đây éo care. Ngắm trai 2D suốt đâm ra giờ nhìn trai 3D chả thằng nào lọt mắt được, lọt mắt thì friendzone hết . Anh đây hết hứng với đời thật rồi. Arrgggg, chắc dồn tiền đến năm 30 tuổi đi Thái. Haha. Mà làm thế khéo các cụ ở nhà tiễn mình ra mồ cô luôn quá.

_ Anh nói gì cơ ?

_ Méo có nói gì hết.Cái giọng đấy không gọi lừa tình, nó gọi là ngoại giao, với người lạ thì nhẹ nhàng thôi, đằng nào cũng chả có liên hệ gì, lịch sự chút không chết ai .

_ Đù, nguy hiểm nhờ.

_Bus đến rồi kìa, biến đi.

_ Anh về cẩn thận.

_ Trai non như chú giờ mới phải cẩn thận giữ mình ấy. Kekekeke.

_ Đù, cấm trù ẻo. em về đây.

_さようなら~~.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

_Trên mọi thông tin thu thập được , có thể kết luận rằng mọi vấn đề đã có phương hướng giải quyết.Theo đó, trường hợp số 1 mang lại kết quả tốt hơn dự tính, trường hợp số 2 thể hiện rõ hướng chủ quan của sự việc và đảm bảo sẽ không vượt tầm kiểm soát. Về hướng phát triển cho tương lai, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành chỉ tiêu và phấn đấu vượt mức mục tiêu 10%. .....

_ STOP !!! Sư huynh, cho em hỏi ngu phát , mình đang họp à ?

_ Không.

_ Giọng anh y xì phoóc lúc đọc báo cáo tổng kết cuối năm. >__<

_ Nah, tên nào lúc đầu luôn nói đây là chuyện hết sức quan trọng, em cần anh nghiêm túc suy nghĩ giùm em, ...etc. Hửm ? Đúng theo yêu cầu thì anh đây lên chế độ nghiêm túc thôi.

_ Con lạy người, người có thể đừng nói như thế trong khi đang thản nhiên cắm mặt vào quyển truyện được không. Anh làm em có cảm giác anh đang ở chế độ " bố *éo care im cho bố đọc truyện" .

_ Khôn phết nha.Tưởng còn ngu lâu dài nữa chứ. Oan anh, nãy giờ có đọc được chữ nào đâu. Anh đang siêuuuuu nghiêm túc.

_ ..........

_ Rồi rồi, anh gập lại rồi đây. Và anh có nghe mà, thế nên đừng có làm cái mặt đấy nữa. Nhìn giống con ếch quá đi mất.

_ Bản thiếu gia đây đẹp trai ngời ngời nhá, ếch iếc gì.

_ Nah, biết đâu được đấy. Keke.

_ Em nghiêm túc thực sự đấy.!!!!!

_ Rồi sao?

_ Nhìn em cái dạng này anh còn hỏi thế được à?!!!

_ Hờ, anh cam đoan là trong mớ đồ ăn anh để chú ăn không có cái mẹ gì có vấn đề hết. Chuyên ngành của anh là Marketing , là Brand Managerment, không phải nghiên cứu sinh hóa. Bói đâu ra hóa chất gây đột biến gene làm chú thành cái dạng này.

_ CMN anh có biết là em shock đến thế nào không. Nếu là biến hẳn thành con gì dễ thương như con mèo, con chó thì còn đáng nói. Đằng này lại là cái con này . Arrrr anh có biết để mò đến đây mà em không biết hút chết bao nhiêu lần rồi không .

_ Hahahaha, đù, đừng nói nữa, chú càng nói anh càng thấy buồn cười. Hahahaha.

_ Mẹ nó, em muốn chết.

_ Rồi, đừng bi quan thế chứ. Nhìn cưng cũng đâu đến nỗi tệ.

_ Đấy là tại gu thẩm mỹ của anh siêu việt hơn vạn lần với người thường.

_ Có chết người đâu, mà chú vẫn nói được là okie rồi.

_ Éo okie.

_ Ừ, thế cưng tính sao? Thi cử xong chưa, mà chú báo về cho cô chú là xuân à nhầm hè này con không về à?

_ Chứ không thế thì em biết làm gì nữa. May mà nhà dì em đi vắng, không ai ở nhà sang tận tuần sau.

_ Hểểể.!!!!!!! 1 tuần nha, 1 mình nha, biến thân nha, không thể ra đường nha, số nhọ nha.

_ Arrrggg, đừng có nói nữa.

_ Ờ mà túm cái quần lại là chui ra đây, đừng có rúc vào xó như thế. Yên anh xem nào. Hô , nhìn chú như thú lai ấy , ngộ phết, chuẩn "Thú lạ". Nah, nhìn kĩ chút thì anh thấy chú giống The Beast phết đấy, ấy đừng có cáu , xem , cũng sừng này , nanh này, bờm này, ... chả thiếu chút nào. Ờ có khác cái đây là bản mini siêu nhỏ được bonus thêm cặp cánh kiêm phối màu hơi đặc sắc chút ahahahaha. Hú ,màu mắt đẹp nha, đổi màu được không, yên đo thử xem,ố được gần 20cm khi đứng thẳng hết cỡ nè. Vẫn chuẩn giai đẹp nhaaaaa. Nhưng mà cái mớ giẻ rách này nhìn không yêu thương được, chú quấn tạm cái này đi rồi anh kiếm thử còn mảnh vải nào cho chú không. Mà vẫn còn giới tính xác định chứ.? Hay biến luôn rồi? Á đau, CMN đừng đánh vào mặt, anh giết mầy giờ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

_ Vì cái méo gì mà anh đi ra ngoài em cũng phải theo, để em chết an lành ở phòng.

_ No no, cưng không đi cùng sao mà anh biết cái gì hợp với cưng chứ. Mà cưng yên tĩnh chút nào, dù rằng anh đang đeo tai nghe cùng cầm theo điện thoại, nhưng nói chuyện thế này vi diệu lắm đấy.

_ ( . _ . ) em ngủ đây, anh đánh rơi em thì đừng trách.

_ Đù, càng ngày cưng càng gợi đòn.

_ S'up , đừng gọi em thế nữa, nghe phát rợn.

_ Yes, my lord.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hài#truyen