Câu truyện trong mơ, giấc mơ của quá khứ
Câu chuyện trong mơ, giấc mơ của quá khứ
Vào một ngày tháng Tám, tôi chợt có một giấc mơ đẹp, sống động như một ký ức chân thực. Trong giấc mơ ấy, tôi là Elia.
“Elia, chàng còn ngủ nữa thôi? Đã giữa trưa rồi đó! Dậy ăn trưa đi nào.”
Một giọng nói trong veo như suối rừng thông reo, dịu dàng lay tôi thức giấc sau một đêm đầy mộng mị.
“Hmm… anh không muốn mà… cho anh ngủ thêm chút nữa đi…” – Tôi lười biếng đáp lời, đêm qua vì soạn thảo văn kiện gửi cho công quốc Attenden mà tôi gần như thức trắng.
“Dậy đi anh, ngủ nướng vậy không tốt cho sức khỏe đâu!” – Giọng nói ấy vẫn kiên nhẫn, dù tôi đã thấy hơi ồn bên tai.
“Saya, em yêu, lại đây nào.” – Giọng tôi vẫn lười biếng gọi Saya lại gần. Cô bước đến bên giường, và tôi vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo em vào lòng mình ôm chặt. Mở mắt ra, tôi thấy em hơi đỏ mặt, bàn tay tôi cảm nhận được trái tim nhỏ bé ấy đang đập loạn xạ. Mỗi lần như thế, tôi đều dùng cách này để được ngủ thêm chút nữa.
“ELIA!” – Giọng cô gái nổi giận, nghe thật đáng yêu và tôi rất thích điều đó. “Lúc nào cũng vậy, em biết anh mệt vì công việc, nhưng dạ dày anh sẽ lại đau dai dẳng đó, mau dậy ngay đi!” – Tôi vẫn im lặng, toàn thân bao phủ lấy em, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên má.
“Anh xin lỗi, anh dậy ngay đây.” – Tôi rời khỏi giường, bỏ mặc em trên đó. Phản ứng của em lúc ấy… haha, thật đáng yêu khôn tả.
“ELIA HYTORUS, đừng hòng chạy!”
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rồi khóa chặt cửa lại, thầm cầu nguyện cho sự an toàn của mình. Một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa vỡ tan tành. Em dùng sức mạnh của mình để phá cửa. Bản năng mách bảo tôi phải quỳ thật nhanh, và thế là tôi quỳ xuống. Một trận mắng xối xả, những cú đánh cứ thế giáng xuống người tôi. Lúc ấy, em chẳng khác gì một sát thần, thật đáng sợ. Người xưa nói “đội vợ lên đầu sống trăm nghìn năm, phản vợ một ngày đầu khâu mình tím” quả không sai chút nào.
Sau khi chịu trận, em bỏ đi mà không ngoảnh lại. Thân thể tôi lúc này nhức nhối ê ẩm.
“Nhớ xuống ăn trưa, nửa tiếng nữa không thấy mặt. LIỆU HỒN!” – Em để lại lời đe dọa rồi đi. Sau khi vệ sinh cá nhân và mặc bộ đồ thoải mái thường ngày, tôi căn dặn quản đốc sửa lại cửa rồi đến phòng ăn. Sau bao năm cống hiến cho vương quốc và vùng đất mình cai quản, dù kết quả có tốt đẹp, muôn dân no ấm, thì tôi vẫn phải chịu cơn đau dạ dày hành hạ vì những bữa ăn thất thường. Khi biết điều đó, Saya đã mắng tôi một trận tơi bời, và từ đó, mọi bữa ăn của tôi đều do em quản lý.
Bước vào phòng ăn, các món ăn đã được dọn sẵn, toàn là những món giúp tôi trị cơn đau dạ dày. Em ngồi đối diện, vẫn còn hờn giận. Tôi biết giờ mà mở miệng trêu chọc thì chỉ có ăn đòn, nên im lặng là thượng sách. Vừa ăn, tôi vừa lén quan sát em.
“Ngày mai, Công tước Dertoife của công quốc kia sẽ đến. Em đã giúp anh chuẩn bị xong hết rồi. Liệu hồn mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng, nếu không tối nay ngủ ngoài sofa.” – Một lời đe dọa trắng trợn như vậy, thế mà chẳng có người hầu hay ai đứng ra bảo vệ cái thân thể bé nhỏ này của tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh tìm cứu viện. Xoẹt! Cái nĩa trong tay em bay thẳng, cắm phập vào ghế của tôi.
“V… Vâng… Thưa vợ!” – Tôi né được cái nĩa, hoảng hốt đáp lời. Người hầu đưa cho em một cái nĩa mới, bữa ăn tiếp tục. Tôi ăn trong sợ hãi, còn em thì thưởng thức nỗi sợ của tôi như một gia vị cho bữa trưa. Thật là một bữa ăn không thể nào quên.
“An… Anh ăn no rồi.” – Vẫn còn run, tôi muốn kết thúc bữa ăn sớm, định đứng dậy thì ánh mắt của em như lưỡi dao lạnh lùng dọa rằng tôi sẽ chết nếu không ăn hết.
Kết thúc bữa ăn, tôi trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi. Từ khi sức khỏe tôi có dấu hiệu bất ổn, công việc bị bắt buộc chuyển giao cho Saya xử lý. Chúng tôi gặp nhau ở vương đô, cùng học tập, chiến đấu, vào sinh ra tử, dần dần hình thành một mối liên kết vô hình, bền chặt không thể tách rời.
Ngày tôi cầu hôn cũng thật đặc biệt. Lúc đó, cả hai đang làm nhiệm vụ mật do Mật viện quân đội giao ở một pháo đài bay. Trước đó vài ngày, tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ, tưởng rằng sẽ có một ngày lãng mạn, ai ngờ lại phải đi làm nhiệm vụ ở nơi chết tiệt ấy. Nhiệm vụ thành công, nhưng một sự cố bất ngờ xảy ra, pháo đài nổ tung trên không. Đội của tôi gồm 5 người. Trước lúc nổ, tôi và Saya kịp thời mở cổng dịch chuyển cho 3 người đi trước. Đến lượt chúng tôi thì pháo đài phát nổ. Tôi bị thương và rơi từ trên cao xuống, không thể sử dụng sức mạnh.
Em từ trên ấy nhảy xuống, tay vươn ra để bắt lấy tôi. Ánh trăng hôm ấy như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của em, khiến trái tim tôi rung động. Tôi vươn tay, ôm em vào lòng và cầu hôn. Em đã đồng ý. Vài tháng sau, khi tôi hồi phục, chúng tôi đã tổ chức một hôn lễ đẹp như trong cổ tích.
Về đến phòng ngủ, tôi liền nằm vật xuống giường, chán nản lăn người nhìn lên trần nhà.
Hương trà thoang thoảng. Em pha cho tôi, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, vừa đánh yêu vừa trách nhẹ, rồi vùi đầu vào ngực tôi. Nhịp tim tôi hơi phấn chấn. Vừa nghịch mái tóc em, tôi vừa nói sau khi tiếp đón vị công tước ngày mai sẽ dẫn em đi dạo. Em gật đầu đồng ý.
Ngày hôm sau đến, buổi tiếp đón diễn ra suôn sẻ. Thỏa thuận thương mại và văn hóa được ký kết. Vị công tước kia xin phép rời đi, để lại tôi nằm ườn trên ghế, rã rời. Em thuận tay đút cho tôi một miếng bánh, tôi ăn rồi gục đầu vào vai em làm nũng.
Chiều xuống, chúng tôi cùng nhau đi dạo trong thành, làm những việc mà các cặp đôi thường làm, trải qua một buổi chiều tối thật vui vẻ. Tay trong tay dạo bước về nhà, bỗng từ đâu, một con rồng thảm họa cấp quốc gia xuất hiện và tấn công chúng tôi.
Nó phun lửa, dùng móng vuốt, dùng mọi chiêu thức để tấn công. Để không liên lụy đến người dân, tôi và em dụ nó ra xa khỏi thành trì. Với sự ăn ý, chúng tôi trao đổi chiêu thức, như đang khiêu vũ trên bầu trời. Trận chiến kéo dài dường như bất tận. Saya kiệt sức, còn tôi thì gần như cạn kiệt sức mạnh.
Không thể kéo dài thêm, tôi lao vút lên tận mây xanh, xuyên qua biển mây, nơi mặt trăng hiện ra rõ rệt. Con rồng đuổi theo tôi. Tôi đối đầu với nó, tìm cách hạ gục. Rồi, một phút sơ ý, móng vuốt của nó đâm xuyên qua người tôi, để lại một vết thương lớn.
Lúc này, ý chí là thứ duy nhất còn lại. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng để truyền đạt lời từ biệt đến em. Rồi, tôi dồn toàn bộ sức mạnh còn lại, cùng con rồng đồng quy vu tận.
Nó chết. Tôi rơi tự do. Cơ thể không còn cảm nhận được gì nữa. Bỗng em xuất hiện. Tôi không nhìn rõ em nữa, nhưng tôi biết em vẫn đẹp lắm, như ngày ở pháo đài năm xưa.
Và, tôi buông lơi hơi thở cuối cùng.
Tôi giật mình tỉnh giấc, hơi thở vẫn gấp gáp, lồng ngực còn đau nhói như chính vết thương trong mơ. Căn phòng tối om và yên tĩnh. Tôi đưa tay sờ lên ngực, nơi không có vết thương nào, chỉ có trái tim đang đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài. Một cảm giác trống rỗng, mất mát khôn tả ùa về. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố ghi nhớ hình bóng Saya lần cuối – trong veo, mạnh mẽ và yêu thương ấy – nhưng tất cả chỉ còn là một giấc mơ. Một giấc mơ sống động như ký ức tiền kiếp, để lại trong tôi một nỗi niềm tiếc nuối không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip