C1

Mùa thu ở thành phố Giang Thành không rõ rệt, trời vẫn nắng, gió vẫn lặng, chỉ có ánh sáng là dịu đi vài phần, mang theo thứ trong veo của tháng mười lặng lẽ trôi qua

Hôm đó tan học, tôi không về nhà ngay mà ghé qua tiệm mì nhỏ dưới chân cầu vượt, một nơi rất bình thường, không biển hiệu, không máy lạnh, nhưng lại có món mì trộn mà tôi thích ăn mỗi khi tâm trạng bỗng dưng không tốt

Tôi ngồi ở chiếc bàn trong cùng, tay chống cằm, ánh mắt lơ đễnh lướt qua dòng người ngoài cửa kính bụi mờ, mặt trời đang ngả về phía Tây, ánh nắng xuyên qua những tán cây ngô đồng thưa lá, rơi loang lổ xuống vỉa hè

Lúc đó, tôi thấy cậu

Cậu ngồi bệt bên cạnh một cột điện, lưng tựa vào tường, trên tay cầm một ổ bánh mì đã khô cứng, áo đồng phục trường Trung học Số 7, bạc màu và dính vài vết bẩn khó giặt, cổ áo đã sờn, giày vải màu trắng xám đến mức không nhìn ra nổi hình dáng ban đầu, mũi giày rách, ngón chân lộ ra một chút, như thể từng bước đi qua bụi đất đều để lại dấu tích

Cậu cúi đầu, dùng tay xé nhỏ ổ bánh mì thành từng mẩu vụn, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ăn, nhưng không phải

Một con chó nhỏ không rõ giống, lông lưa thưa nằm co ro bên cạnh cậu, mỗi lần nó khẽ động đậy, cậu lại dừng tay, đặt mẩu bánh xuống đất, rồi lùi ra xa một chút

Nó ăn chậm rãi, cảnh tượng kỳ lạ đến mức tôi không thể rời mắt

Đợi con chó ăn gần hết cậu mới nhặt lại mẩu bánh còn thừa, đưa lên miệng, cắn một miếng, nhai chậm

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, không phải đói

Mà là một thứ gì đó mềm yếu trong lồng ngực đột nhiên bị siết lại

Ở cái thành phố đầy rẫy những con đường bê tông, những tòa nhà cao tầng và đèn xe chớp nhoáng kia, hình ảnh một thiếu niên ngồi ăn phần bánh thừa sau khi chia cho chó, đột nhiên khiến tôi không còn nuốt nổi muỗng mì nào nữa

"Thằng đó hình như mới chuyển về khu này." Dì chủ tiệm nói với khách bàn bên, giọng không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. "Cha mẹ bỏ nhau, nội thì liệt giường, nghe đâu đi phụ hồ, tan học cái là xách vữa luôn, nhìn mà xót ruột."

Tôi chống tay đứng dậy, gói lại phần mì chưa ăn, cầm theo ly sữa đậu nành còn nóng, bước ra khỏi quán

Cậu vẫn ngồi đó, con chó đã nằm im ngủ cạnh chân cậu, tôi không biết mình đang làm gì, chỉ là bước đến trước mặt cậu, đưa ly sữa ra

"Uống đi."

Cậu ngẩng đầu, gương mặt rám nắng, gò má gầy, ánh mắt trầm như mặt hồ sau cơn mưa

Cậu nhìn tôi, không nói gì, một lát sau mới cất tiếng
"Cho nó uống được không?"

Tôi khựng lại
"Ngọt, nó không thích."

Cậu nhìn ly sữa thêm vài giây, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Vậy tôi uống được chứ?"

Tôi gật đầu
"Tôi mua thêm được mà."

Cậu nhận lấy ly sữa, hai tay giữ rất chặt, lúc ấy tôi bỗng nghĩ, trên đời này có bao nhiêu người đang sống như thể sợ đánh rơi cả những điều nhỏ bé nhất?

Tôi quay lưng chuẩn bị rời đi, thì nghe tiếng cậu gọi
"Này..."

Tôi quay lại, thấy cậu đang đứng lên, một tay xoa đầu con chó nhỏ, tay còn lại vẫn giữ ly sữa

"Tạ Vũ."

Tôi chớp mắt
"Gì cơ?"

Cậu nghiêng đầu, nhìn tôi, ánh nắng rọi qua gương mặt nghiêng ấy, làm nổi bật vết nắng nơi cổ và ánh nhìn không giấu được mỏi mệt.

"Tên tôi, là Tạ Vũ."

Tôi gật đầu
"Tô Duyệt Nhiên."

Chúng tôi đứng giữa một ngã ba nhỏ, nơi mặt đường nứt nẻ và lá cây trải dài, không có khung cảnh lãng mạn, cũng chẳng có gió thổi tóc tung bay như trong phim truyền hình

Chỉ là một buổi chiều bình thường giữa thành phố quá đỗi ồn ào

Vậy mà không hiểu sao đến tận sau này khi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy tim mình như lặng đi một nhịp

Tôi không hỏi gì thêm cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu chào cậu rồi quay người bỏ đi

Sau lưng là tiếng bước chân nhẹ như gió, tôi biết cậu cũng không đứng đó quá lâu

Đến đoạn ngã tư, tôi dừng lại dưới bóng râm của cây ngô đồng, lấy điện thoại ra mở camera trước

Gương mặt phản chiếu nhợt nhạt trong ánh nắng xiên chéo, tóc mái rối vì gió, ánh mắt tôi nhìn mình không rõ là gì, chỉ là... có chút không quen

Tôi chưa từng làm như vậy với ai

Chưa từng chủ động đưa đồ ăn, chưa từng bước qua con đường mà bản thân không thuộc về, chưa từng mở lòng với người xa lạ như thể chúng tôi đã từng quen biết

Mà thật ra, đúng là chưa từng

Lúc về tới nhà, mẹ tôi đang cắt trái cây trong bếp, ti vi mở chương trình gì đó tôi không để ý

Tôi vào phòng, đóng cửa, nằm ngửa lên giường, tay vẫn nắm chặt chiếc dây buộc tóc từ chiều đến giờ chưa tháo

Tối đó, tôi không học bài

Tôi cứ nằm đó, nghĩ mãi về cái cách cậu nói "Cho nó uống được không"

Chẳng hiểu vì sao trong tim lại thấy đau đến vậy

Sáng hôm sau, trời có mưa nhẹ, là kiểu mưa phùn chỉ đủ để mặt đường ẩm ướt và lá cây có vài giọt nước đọng

Tôi đến trường sớm hơn mọi ngày, bước vào lớp khi chỉ mới có vài bạn ngồi rải rác

Tôi mở cửa sổ, gió mát lạnh tràn vào, mang theo mùi nồng nhè nhẹ của nước mưa và bụi phấn bảng

Đến tiết ba, cô chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau là một người mà tôi đã biết trước cả khi cô kịp giới thiệu

"Đây là bạn học mới, tên Tạ Vũ, vừa chuyển về trường chúng ta, mọi người làm quen với bạn nhé"

Cậu mặc đồng phục mới, nhưng vẫn là kiểu đồng phục phai màu người ta bán sẵn ngoài chợ, ống tay dài hơn cần thiết, cổ áo không là, giày vẫn là đôi giày cũ hôm trước, chỉ khác là đã được giặt sơ qua

Cậu đứng đó, tay nắm hờ quai cặp, ánh mắt bình thản quét một vòng quanh lớp như đang nhìn vào một nơi không thực sự tồn tại

Đến khi ánh mắt ấy chạm phải tôi, cậu dừng lại một giây

Chỉ một giây ngắn ngủi, không gật đầu, không cười, cũng không né tránh

Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, không biết vì sao lại thấy sống mũi mình cay xè

"Duyệt Nhiên, em ngồi gần cửa sổ đúng không, em cho bạn ngồi bên cạnh em nha"

Tôi khẽ gật đầu, thu lại tập đề đang mở dở, dời sang một bên

Cậu bước đến, lặng lẽ ngồi xuống, kéo ghế không gây tiếng động nào, động tác gọn gàng như đã quá quen thuộc với việc không làm phiền người khác

Suốt cả tiết học, tôi không nói gì với cậu, cậu cũng không nhìn sang tôi lần nào

Nhưng tôi biết, có một thứ gì đó đã bắt đầu giữa hai chúng tôi

Không phải tình yêu

Cũng không hẳn là cảm mến

Chỉ là, từ khoảnh khắc đó, tôi không còn là tôi của những buổi tan học bình thường nữa

Và Tạ Vũ, cũng không còn là người chỉ đi ngang qua đời tôi rồi biến mất

Cuối tiết, khi tôi cúi xuống lấy hộp bút bị rơi dưới chân bàn, tôi thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp làm đôi đặt ngay ngắn trên góc bàn bên phía cậu

Chữ viết nguệch ngoạc bằng bút chì, hơi nghiêng về bên phải:
"Cảm ơn vì ly sữa đậu hôm qua. Tôi chưa từng được ai đưa gì cả, nhất là lúc đang đói."

Tôi gập mảnh giấy lại, nhét vào ngăn bí mật trong bìa vở Toán

Không hiểu sao, trong lòng tôi lúc đó, cảm giác như đang giữ một bí mật của cả mùa thu

———

Sau buổi chiều hôm đó tôi bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn

Chúng tôi học cùng một trường, khác lớp, trường Trung học Số 7 vốn không phải trường tốt nhất thành phố, nhưng cũng không quá tệ, học sinh đến đây đa phần là con em công nhân viên chức, nhà không quá khá giả nhưng đủ ăn đủ mặc, những đứa trẻ sống giữa tầng trung bình, không quá nghèo để bị khinh thường, cũng chẳng đủ giàu để làm người ta nể

Tạ Vũ là ngoại lệ

Cậu ấy đến trường bằng đôi giày rách, cũ đến mức mũi giày lộ ra ngón chân, hôm nào mưa thì tất ướt, giọng ho khan suốt cả tiết học, áo đồng phục nhàu, cổ tay sờn chỉ, cặp sách cũng là loại học sinh tiểu học hay dùng, có in hình một nhân vật hoạt hình đã mờ nét

Lúc đầu tôi nghĩ cậu sẽ bị bạn bè trêu chọc, nhưng không ai làm thế

Không phải vì ai cũng tốt, mà là cậu quá lặng lẽ

Cậu không bao giờ ngẩng đầu khi đi ngang hành lang, không chen vào bất cứ nhóm người nào, không gây chú ý, cũng chẳng tìm cách né tránh, cậu như một chiếc bóng câm lặng giữa sân trường náo nhiệt, hiện diện mà không tồn tại

Một lần tan học, tôi tình cờ đi phía sau cậu, cậu ra khỏi cổng trường, rẽ vào một ngõ nhỏ, đi qua hai dãy trọ thấp lè tè rồi dừng lại trước một căn phòng có cửa sắt han gỉ, trước cửa là một chiếc xe đạp cũ đến mức sườn xe cũng đã bong tróc, yên xe rách phải bọc bằng một mảnh vải nilon, tôi dừng bước, đứng phía xa

Cậu mở cửa, cúi người bế một bà cụ ra ngoài hiên, tôi đoán là bà nội, mái tóc bạc rối bời, khuôn mặt gầy trơ xương, chiếc áo bông cũ kỹ, cậu ngồi xuống cạnh bà, rót cho bà ly nước ấm rồi tự tay bóp chân cho bà dưới ánh chiều mờ nhạt

Lúc đó tôi mới hiểu cái dáng lưng gù gù kia, hóa ra không phải vì mệt, mà vì đã quen cúi người gồng gánh

Tôi bước đi không để cậu phát hiện, trên đường về tôi đi ngang siêu thị tiện lợi, mua một hộp bánh quy vị bơ và một chai sữa tươi bỏ vào cặp định sáng mai sẽ tìm cách đưa cho cậu

Nhưng đến lớp học thêm buổi tối hôm sau, khi nhìn thấy cậu ngồi một góc xa nhất của lớp ôn thi miễn phí ở nhà văn hóa, tôi lại do dự

Cậu ngồi ở đó, giữa những ánh đèn nhấp nháy, bàn tay cầm bút chì run nhẹ, có vẻ đang cố chép lại công thức mà giáo viên viết trên bảng đen, ánh sáng rọi xuống cổ tay cậu để lộ vết trầy xước chưa lành, áo khoác mỏng đến mức gần như không ngăn nổi gió lạnh tháng Mười Một

Tôi nhìn hộp bánh trong cặp rồi lại nhìn cậu

Không biết từ lúc nào tôi bắt đầu sợ việc mình đến gần

Không phải vì cậu khiến tôi khó xử, mà là vì bản thân tôi không chắc mình có thể hiểu nổi cuộc sống mà cậu đang sống

Tôi có phòng riêng, có bàn học sạch sẽ, có bữa cơm nóng mỗi tối, có mẹ hay càm ràm bài kiểm tra, có ba đôi lúc về muộn nhưng luôn hỏi tôi "Con ăn gì chưa?"

Cậu thì sao?

Bữa tối có lẽ là một tô mì gói sau khi làm việc xong, tiếng người hỏi han có khi chỉ là tiếng bà nội thều thào hỏi giờ, còn sự hiện diện của gia đình, lại là một khoảng trống câm lặng không ai điền vào được

Tôi biết cậu nghèo, nhưng tôi không nghĩ mình đã hiểu hết cái gọi là "nghèo".

Nghèo không chỉ là thiếu tiền, nghèo là khi bạn không dám mơ, vì ngay cả thực tại còn chẳng đủ đầy, là khi bạn không dám nghỉ ngơi, vì nghỉ là không có cơm ăn ngày mai, là khi bạn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dè dặt vì từng bị từ chối quá nhiều lần rồi

Tôi cầm chai nước lọc, bước đến gần cậu, không phải hộp bánh, không phải sữa, chỉ là một chai nước

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt thoáng ngạc nhiên, tôi đưa chai nước ra
"Cậu uống đi."

Cậu nhận lấy, gật đầu nhẹ, không nói cảm ơn cũng không tránh né

Tôi không về ngay, tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần đó, giả vờ nhìn bài trên bảng, nhưng thật ra tôi chỉ nhìn bóng lưng cậu

Tạ Vũ viết bằng tay trái, chữ xấu, nét run, có lẽ không được học hành bài bản, nhưng tôi thấy cậu cố gắng từng chút một, từng dòng một, như sợ chỉ cần chậm lại thì mọi thứ sẽ vụt khỏi tay

Hết buổi, tôi đứng lên, không nghĩ cậu sẽ nói gì

Nhưng lúc tôi xoay người rời đi, cậu bỗng gọi
"Tô Duyệt Nhiên."

Tôi khựng lại, là lần đầu tiên cậu gọi tên tôi

Tôi quay lại, ánh đèn hắt bóng cậu xuống nền gạch vỡ vụn, kéo dài, run rẩy

"Lần sau nếu muốn giúp tôi gì đó, có thể không đưa đồ ăn không?"

Tôi ngơ ngác

"Không phải tôi không cần,"

cậu nói chậm rãi

"Chỉ là... tôi muốn người khác nhìn tôi bằng mắt, không phải bằng lòng thương."

Câu nói đó như lưỡi dao cắt ngang lớp mây mù trong lòng tôi

Tôi gật đầu, không biết nói gì hơn

Tối đó về nhà, tôi nằm trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ về những điều cậu nói, nghĩ về đôi mắt ấy, đôi mắt từng lặng lẽ chia phần bánh cho một con chó hoang, lại ngại ngần nhận một chút ấm áp của người khác

Có những người không muốn được thương hại, không muốn được "cứu", họ chỉ muốn được đối xử như một con người bình thường, họ có lòng tự trọng không ai chạm tới được, dù cuộc sống có vùi họ bao nhiêu lớp bụi

Tạ Vũ là người như thế

Và tôi, một cô gái chỉ biết đến thế giới qua khung cửa kính sáng bóng của quán cà phê và màn hình điện thoại, lần đầu tiên thấy mình thật nhỏ bé trước một người mang đầy vết xước nhưng vẫn đi thẳng lưng giữa phố đông.

Chúng tôi không thân thiết

Không có số điện thoại, không nhắn tin, không ăn chung bữa trưa, không ngồi chung bàn học, chúng tôi chỉ lặng lẽ đi qua cuộc đời nhau bằng vài lần ánh mắt chạm nhau trong hành lang trường học, vài lần tôi đặt chai nước bên bàn cậu, vài lần cậu gật đầu mà không nói cảm ơn

Nhưng tôi biết mình đã bắt đầu quan tâm

Một cách rất nhẹ

Một cách rất đau

"Cậu ấy chưa từng nói thích tôi, tôi cũng chưa từng nói thích cậu ấy, nhưng có những mối quan hệ không cần nói ra cũng đủ để đau lòng đến tận sau này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip