C2

Từ sau buổi chiều ấy, tôi gặp lại cậu nhiều lần hơn tôi tưởng. Thỉnh thoảng là ở cổng trường khi tôi chờ xe buýt. Thỉnh thoảng là trên con đường nhỏ gần chợ, nơi cậu đẩy chiếc xe ba gác chở đầy vôi vữa. Thỉnh thoảng là buổi sáng rất sớm, tôi nhìn thấy bóng cậu lướt ngang qua quán tạp hóa cũ khi đi giao nước đá.

Cậu vẫn mặc bộ đồng phục cũ kỹ ấy, chỉ là cổ áo đã rách thêm một đoạn, giày vải bạc đến mức tôi nghĩ một ngày nào đó nó sẽ chẳng còn đủ sức bám lấy chân người.

Còn tôi, vẫn là tôi của những ngày sống đủ đầy. Mỗi sáng mẹ làm sẵn bữa ăn, ba để lại tiền tiêu vặt trên bàn, tôi đi học bằng xe đạp điện và ăn trưa trong căn tin sạch sẽ của trường. Tôi không giàu có gì, nhưng cũng không bao giờ phải nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ ăn gì, mai sẽ mặc gì, tháng này liệu có đủ tiền nộp học phí không.

Khoảng cách giữa chúng tôi, chẳng cần ai nói cũng thấy rất rõ. Tôi đứng ở bên này vạch kẻ đường, còn cậu như một hình bóng ở phía bên kia thành phố.

Có lần tôi nhìn thấy cậu ngủ gục bên cạnh đống gạch vụn ở công trình gần trường. Chiếc áo khoác cũ phủ qua người cậu như một tấm chăn mỏng không đủ ấm, con chó nhỏ nằm bên cạnh, lặng lẽ gác đầu lên chân cậu. Hai cái bóng im lìm giữa âm thanh ồn ào của máy trộn bê tông và tiếng giày người đi qua đi lại. Tôi không hiểu sao mình lại đứng nhìn rất lâu. Có lẽ vì ánh sáng buổi chiều ấy rất giống lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Tôi bắt đầu biết được tên lớp của cậu, nghe nói học cũng được, dù không giơ tay phát biểu nhưng điểm kiểm tra luôn ổn định. Cậu ít nói, hay cúi đầu, không tham gia câu lạc bộ, không có nhóm bạn thân nào. Thầy cô đôi lúc cũng nhắc tới cậu với ánh mắt cảm thông: "Đứa nhỏ đó, hoàn cảnh không dễ dàng gì, chịu khó học, chỉ mong đừng bỏ giữa chừng."

Một lần, lớp tôi tổ chức văn nghệ gây quỹ ủng hộ trẻ em vùng cao. Tôi phụ trách phần tiếp tân và danh sách đóng góp. Tôi thấy tên Tạ Vũ ở cuối danh sách, với số tiền là hai nghìn đồng. Tôi cứ nhìn dòng đó rất lâu, ngón tay vô thức lướt lại nhiều lần.

Hôm sau, tôi gặp cậu ở cổng trường, ánh sáng buổi sớm mờ mờ, gió se se lạnh. Tôi hỏi cậu:

"Sao lại đóng góp làm gì, tiền đó để ăn sáng còn chẳng đủ."

Cậu không nhìn tôi, chỉ trả lời nhẹ như gió thoảng:

"Tôi cũng từng là đứa nhỏ được nhận ủng hộ."

Tôi cứng người, không biết nên nói gì thêm. Chỉ cảm thấy lòng mình bị một tảng đá nặng nề đè xuống. Từ đó tôi không hỏi cậu thêm điều gì nữa, chỉ thỉnh thoảng âm thầm để lại một hộp sữa, một ổ bánh, hay gói cháo nóng trước cổng công trình khi biết ca trực của cậu.

Cậu không nói lời cảm ơn, nhưng tôi biết cậu đã biết. Vì sáng hôm sau, tôi thấy con chó nhỏ cắn theo một nhánh hoa dại đặt trước ngăn bàn tôi. Cánh hoa tím nhạt, lá bị sâu ăn lỗ chỗ. Nhưng lạ thay, tôi lại thấy nó là thứ đẹp nhất trong ngày hôm đó.

Ngày thứ sáu, trời đổ mưa rất lớn. Tôi quên mang áo mưa, đứng trú dưới mái hiên cùng mấy bạn nữ. Tạ Vũ đi ngang qua, áo mưa mỏng ướt sũng, hai tay ôm chặt một thùng giấy to. Tôi nhìn thấy từ bên dưới thùng có vài cuốn sách rơi ra, ướt nhẹp. Tôi chạy ra, dù bạn tôi níu lại.

"Ướt bây giờ, để người ta tự lo đi, mắc gì xen vào."

Nhưng tôi không dừng được. Tôi chạy tới bên cậu, giữ lấy thùng giấy.

"Để tôi giúp."

Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

"Không cần đâu, về đi, ướt hết rồi."

"Ướt thì về nhà thay đồ, có gì đâu."

Tôi không biết tại sao mình lại nói câu đó. Nhưng ngay khi nói xong, tôi thấy cậu khựng lại, rồi chậm rãi lắc đầu, như thể cậu đang từ một thế giới khác, một nhịp sống khác.

"Không phải ai cũng có nhà để thay đồ sạch mà về."

Tôi im lặng. Không phải vì giận, mà vì xấu hổ. Tôi không nghĩ rằng một câu nói bình thường của mình lại trở thành nhát dao cắt sâu vào lòng cậu đến thế.

Chúng tôi đi về hai hướng khác nhau trong buổi chiều mưa ấy. Tôi bước vào nhà, bật máy sưởi, thay đồ khô ráo, uống một cốc cacao nóng. Còn cậu, có lẽ vẫn đang ở đâu đó, với bộ đồ ướt sũng, cầm theo vài cuốn sách cũ không biết đã khô chưa.

Buổi tối hôm đó, tôi nhìn thấy một bài đăng trên trang lớp. Một bạn học cùng khối chia sẻ hình ảnh một người con trai đang đẩy xe chở vật liệu giữa trời mưa. Không thấy rõ mặt, nhưng tôi nhận ra bóng dáng ấy ngay lập tức. Dòng caption bên dưới viết: "Thế giới này công bằng thật đấy, người cố gắng vẫn phải ngụp lặn."

Bài viết bị xóa chỉ sau nửa giờ, nhưng cảm giác khó chịu trong tôi vẫn còn nguyên. Tôi không biết có nên nhắn cho cậu không. Không biết nếu tôi xin lỗi thì có thừa không. Cũng không biết nếu tôi muốn hiểu thêm cậu, thì cậu có muốn để tôi đến gần không.

Chúng tôi như hai con thuyền đi song song trên hai dòng nước. Thỉnh thoảng có một đợt sóng giao nhau, nhưng chưa từng thực sự chạm tới nhau. Và tôi không biết, liệu có một ngày nào đó, chúng tôi sẽ cùng cập vào một bến bờ, hay mãi mãi chỉ là hai đốm sáng vụt qua đời nhau, rồi lặng lẽ biến mất.

———

Trời đổ mưa từ lúc tan học, cơn mưa tháng mười một rơi xuống Giang Thành không lớn nhưng kéo dài, từng giọt nước đọng lại trên khung cửa sổ lớp học loang dần như muốn che lấp cả thế giới phía sau lớp kính mờ, tôi đứng nép sau tấm rèm mỏng trong phòng thư viện, tay giữ cuốn sách không mở, mắt nhìn mãi về sân trường nơi chỉ còn vài học sinh vội vã chạy qua, áo đồng phục dính chặt vào lưng, giày ngập nước, mặt mũi lạnh buốt

Tạ Vũ không đi cùng lớp về, tôi biết, vì sau buổi kiểm tra tiết cuối cùng cậu đã ra khỏi lớp trước, sách vở không mang theo gì cả, áo khoác không mặc, chỉ cầm một túi đựng chai nhựa đã gom cả tuần, lúc tôi lén nhìn ra hành lang, bóng lưng cậu lướt qua dãy phòng học như một vết nhòe của màu xám, không tiếng động, không chờ ai

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, mùi ẩm ướt len vào từng khe cửa, làm tờ giấy trong tay tôi mềm đi, như cảm giác trong lòng cũng đang nhũn ra từng chút một, tôi đi xuống tầng một, vòng qua dãy hành lang sau trường, nơi có một mái che nhỏ dẫn đến khu tập kết rác tạm của trường, nếu là Tạ Vũ, tôi nghĩ, cậu sẽ chọn những nơi không ai để ý đến nhất

Quả nhiên tôi thấy cậu

Cậu đang cúi người moi trong thùng carton những vỏ hộp sữa, từng cái được bóc gọn gàng và ép phẳng trước khi xếp vào túi, động tác nhanh và thuần thục như thể đã làm quen từ lâu, áo đồng phục ướt đẫm, tóc dính bết vào trán, có vài sợi lòa xòa che nửa ánh mắt

Tôi không gọi, chỉ đứng yên nhìn, mưa rơi trên mái tôn tạo thành âm thanh đơn điệu, xen lẫn với tiếng túi nilon sột soạt, tôi muốn bước tới nhưng không dám, muốn mở lời nhưng không thể, cái gì đó trong lòng tôi co rút lại, như thể mỗi giây trôi qua đều đang làm tôi nhỏ bé hơn

Tạ Vũ bỗng khựng lại, đôi vai hơi run lên, tôi không biết là vì lạnh hay vì mệt, tay cậu siết chặt quai túi, gồng lên một lúc mới đứng thẳng dậy, gương mặt lấm tấm nước mưa, không rõ đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, không rõ cậu đang chịu đựng điều gì, cũng không rõ vì sao một người như vậy lại tồn tại ngay bên cạnh tôi

Khi tôi lên tiếng, giọng mình như bị gió cuốn đi

"Tạ Vũ"

Cậu quay lại, ánh nhìn không bất ngờ, không vui mừng, cũng không lẩn tránh, chỉ là lặng lẽ, như một mặt hồ đã quá quen với việc bị ném đá

Tôi tiến lại gần, dúi vào tay cậu một cái bánh bao còn ấm, cậu không nhận ngay, mắt nhìn tôi như đang hỏi tại sao, như thể sự tồn tại của tôi đã là một điều không nên xảy ra trong thế giới của cậu

"Cậu không thể chỉ ăn những thứ người khác vứt lại được, cậu phải ăn thứ gì đó đàng hoàng hơn chứ"

Cậu không trả lời, chỉ cúi đầu một chút, bàn tay lạnh như nước mưa khẽ chạm vào tay tôi rồi rút lại, giữ lấy chiếc bánh bằng hai tay, im lặng như mọi khi, nhưng tôi lại thấy cay nơi sống mũi

Một tuần sau đó, tôi thường lén để đồ ăn vào ngăn bàn cậu, có hôm là hộp cơm nhỏ mẹ tôi gói cho nhưng tôi nhịn lại, có hôm là hộp sữa, cái bánh bao hay đơn giản là quả táo đỏ, tôi không để tên, cậu cũng không nói gì, chỉ là mỗi chiều đi ngang, tôi thấy túi nilon được gấp gọn để lại ngăn bàn tôi, như một cách trả lời không cần lời

Tôi từng nghĩ khoảng cách giữa tôi và Tạ Vũ chỉ là những bữa cơm hay bộ đồng phục sạch sẽ, nhưng không phải, khoảng cách ấy là khi tôi về nhà có người đợi cơm, còn cậu, về nhà với một người bà nằm liệt không nói nổi một câu, là khi tôi có thể vì điểm kém mà than vãn, còn cậu không được quyền học thêm một tiết vì còn phải ra công trường xách xi măng, là khi tôi có cả một tương lai với ánh sáng đèn giảng đường, còn cậu chỉ có một đoạn đường đất ẩm ướt, chưa từng được đặt tên

Một chiều cuối tuần, tôi đến tìm cậu, đi qua dãy nhà cấp bốn gần bãi đất hoang, nơi người ta bảo là khu tạm cư, thấy cậu đang ngồi xổm bên bậc thềm, rửa bát trong một chiếc chậu sứt mẻ, tay gầy guộc, khớp xương nhô ra, động tác cẩn thận như sợ làm vỡ bất cứ thứ gì, con chó nhỏ vẫn nằm bên cạnh, lặng yên như một chiếc bóng

Tôi đưa tay định vẫy, nhưng cậu không ngẩng đầu, dường như không muốn bị ai nhìn thấy

Tôi chợt hiểu, có những người không sợ nghèo, không sợ khổ, họ chỉ sợ bị nhìn thấy khi đang ở nơi tận cùng nhất của chính mình

Tôi lùi lại, không gọi nữa, chỉ để gói sữa và bánh trước cửa rồi rời đi, lòng nặng như có ai đổ nước vào bên trong, lạnh ngắt và không thể nói thành lời

Tối hôm đó, có tin báo một công trình xây dựng gần trường gặp sự cố, giàn giáo sập khiến một công nhân trẻ bị thương nặng, xe cấp cứu hú còi chạy qua con phố tôi vừa bước ra từ tiệm sách, tim tôi đập thình thịch mà không rõ lý do

Tôi gọi cho số máy bàn trường nhưng không ai bắt máy, tôi tìm đến căn phòng nhỏ hôm trước nhưng cửa khóa ngoài, hàng xóm bảo có người bị tai nạn, được đưa vào bệnh viện huyện

Tôi chạy trong mưa, chiếc dù rơi lúc nào không hay, nước mưa tạt vào mặt, nước mắt cũng hòa lẫn đâu đó không ai nhận ra

Tới nơi, tôi thấy con chó nhỏ nằm trước phòng cấp cứu, mắt nó mở to, ướt như sắp khóc

Tạ Vũ nằm trong phòng, mặt dính máu và đất, tay trái gãy, chân phải băng bó, người ta bảo cậu ngã từ tầng hai khi đang vác cát lên giàn giáo

Không ai thân thích ngoài tôi là học sinh ghé qua

Tôi đưa tay chạm lên cánh cửa kính, lòng đau như có ai cầm dao khứa dọc một đường, máu không chảy nhưng trái tim rách nát

Tôi từng nghĩ, chúng tôi chỉ cách nhau một lớp học, một dãy hành lang, một cây ngô đồng phía sau thư viện

Nhưng bây giờ tôi mới hiểu, để đến được với cậu, tôi phải băng qua cả một thế giới

Cậu tỉnh lại khi trời đã gần trưa, ánh sáng trắng nơi phòng bệnh mờ nhạt như chưa từng có nắng xuyên qua, tiếng bước chân người đi ngoài hành lang nhẹ nhưng dứt khoát, cậu chớp mắt, đầu vẫn còn váng, một bên trán quấn băng gạc, máu đã khô từ lâu, tay phải truyền dịch, còn tay trái được ai đó nắm lấy rất khẽ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi thì sẽ đánh thức nỗi đau nào đó mà cậu đã cố giấu

Là tôi, tôi đã ngồi ở đó suốt từ đêm qua đến giờ, ghé đầu ngủ gục bên thành giường, tay vẫn không rút ra, sợ nếu buông ra thì một ngày nào đó cậu sẽ biến mất như chưa từng tồn tại

Tạ Vũ không nói gì, cũng không rút tay lại, chỉ nghiêng mắt nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn trần nhà trắng nhạt không cảm xúc

Tôi hỏi cậu có đói không, cậu gật đầu, rồi lại lắc, tôi không biết là đồng ý hay từ chối, chỉ biết đứng dậy, lấy hộp cháo đã mua từ sáng sớm, mở nắp, rồi múc từng muỗng nhỏ

Tôi đút cậu ăn, từng chút từng chút, cậu không từ chối, nhưng cũng chẳng nói lời cảm ơn

Tôi không cần cậu nói, tôi chỉ cần biết là cậu vẫn còn ở đây

Hộp cháo vơi dần, ánh mắt cậu vẫn mệt mỏi như vậy, cái gật đầu nhẹ khi tôi hỏi có muốn uống nước không khiến tim tôi nhói lên, vì tôi biết cậu đang mệt, không phải vì vết thương, mà là vì những tổn thương dài ngày đã hóa thành im lặng

Tôi lặng lẽ lấy khăn giấy lau khóe miệng cậu, chạm nhẹ vào làn da xanh xao và hơi lạnh, trong đầu cứ tự hỏi bao nhiêu đêm cậu đã ngủ trong rét, bao nhiêu lần cậu ngồi một mình giữa cơn đói, bao nhiêu lần tự hỏi bản thân liệu ngày mai có còn muốn tiếp tục

Tôi không hiểu hết cuộc đời cậu, nhưng tôi biết cậu đã sống đủ những nỗi buồn mà tôi chưa từng biết đến

Dì y tá đến thay bình truyền, nói tôi nên về nghỉ ngơi, tôi lắc đầu, nói tôi không mệt, tôi không thể nói với dì rằng nếu tôi rời đi, tôi sợ khi quay lại sẽ chẳng còn thấy cậu nữa

Cậu nhắm mắt, giọng khàn khàn vang lên giữa khoảng không lạnh lẽo

"Về đi, tôi không sao đâu"

Tôi không đi, tôi nói tôi còn chưa trả tiền viện phí, còn chưa làm thủ tục nhập viện chính thức, nếu tôi đi thì ai làm

Cậu mở mắt nhìn tôi, ánh mắt ấy lần đầu có gì đó không phòng bị, như thể sau bao năm sống trong bóng tối cuối cùng cũng thấy một tia sáng nhỏ

Cậu hỏi tại sao tôi lại quan tâm, tôi không trả lời, tôi cúi đầu, ngón tay siết chặt tờ hóa đơn trong tay

Tôi không biết từ bao giờ mình lại bắt đầu để ý đến cậu, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cậu chia ổ bánh cho con chó nhỏ, tôi đã không thể rời mắt

Tôi nhớ hôm cậu ngất đi trước cổng trường, không ai nhận ra, không ai đưa tay đỡ, cậu cứ thế ngã xuống như một vết nứt nhỏ giữa thành phố bận rộn, và tôi là người duy nhất dừng lại, gọi tên cậu, vội vàng đỡ lấy

Tôi nhớ tay cậu lạnh ngắt, máu chảy ra từ trán thấm cả vai áo tôi, tôi không sợ, cũng không khóc, chỉ thấy một nỗi đau mơ hồ đang chạy khắp lồng ngực

Tôi nói tôi đưa cậu đi bệnh viện, cậu cố gượng nhưng không nổi, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi

Không ai nên xin lỗi khi họ đang đau

Tôi nói tôi muốn ở lại, vì tôi không yên tâm để cậu một mình, cậu quay mặt đi, có thể là không tin, cũng có thể là sợ tin

Vì tin rồi sẽ thất vọng, như đã từng

Tôi kể cho cậu nghe về nhà tôi, về những buổi chiều tôi làm bài tập trên ban công nhìn xuống đường xe chạy, về việc mẹ tôi thường nấu cơm vào 6 giờ, bố tôi đọc sách trên sofa, về cái đèn nhỏ trong thư viện mà tôi hay để mở đến khuya

Cậu im lặng nghe, như đang lắng nghe một thế giới nào đó rất xa

Tôi kể về lần tôi thi rớt một cuộc thi lớn, khóc cả đêm, và mẹ tôi đã pha cho tôi một ly sữa nóng, đặt tay lên đầu tôi và nói rằng thất bại không phải điều gì đáng sợ, chỉ cần ngày mai vẫn còn dám đứng lên

Tôi nhìn cậu

"Cậu cũng có thể đứng lên mà, đúng không"

Cậu không nói, chỉ nhìn tôi thật lâu, rồi nhắm mắt lại

Tôi ngồi cạnh giường cậu, lặng im đến tận chiều muộn, nắng đã tắt, đèn trong phòng bệnh bật sáng

Cậu ngủ, hơi thở nhẹ và đều

Tôi nghĩ, dù cho ngày mai có bao nhiêu giông bão, chỉ cần cậu còn ở đây, thì tôi vẫn sẽ chọn ở lại

Và tôi cũng nghĩ, có lẽ từ hôm đó trở đi, tôi đã trở thành sự an ủi nhỏ bé nhất giữa những ngày tháng chẳng có ai của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip